Mạt thế

MẠT THẾ: CHƯƠNG 28

Chương 28

j84ijdea

Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên thấu qua cửa thủy tinh rơi xuống trên chiếc chăn nhăn nhúm, tiếng nước chảy róc rách truyền ra từ trong phòng tắm, đằng sau cánh cửa thủy tinh mơ hồ có bóng người lay động.

Một lúc sau, cửa thủy tinh mở ra, Hoài Nhị ngâm nga trong miệng đi về phía tủ quần áo, dừng lại trước gương thử đồ bóp bóp cái bụng, bốn múi cơ bụng không biết khi nào dồn thành một múi, nhìn cái bụng nhỏ này, cậu thầm nghĩ: Có thể chia cho khô lâu miếng thịt thì tốt biết bao nhiêu. Thấy tây trang đầy ngăn tủ, Hoài Nhị bĩu môi do dự xách ra một bộ mặc vào, rồi sau đó nhìn gương nghiến răng nghiến lợi. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ: CHƯƠNG 28”

Advertisements
Mạt thế

MẠT THẾ: CHƯƠNG 27

Chương 27

vyacheslavmishchenko-12-934x

Lâm Cách Lôi lấy cái đèn pin mini trên đai lưng ra, phát tín hiệu về phía đỉnh tòa nhà cao tầng, Triệu Binh Đường nhướn mày, cảm giác người này làm việc cũng thật là khác người.

Lính gác nhìn thẳng, ồn ào: “Má, nông dân võ trang đang đánh mã moores.”

Đội trưởng ngừng lại hỏi: “Hắn muốn cái gì?”

“À…… Muốn chúng ta giúp bọn họ đi lên, bọn họ có nữ nhân, có tiểu bạch kiểm, có người nước ngoài, có quái già, có hai người nhìn rất được, còn có một tên lùn…… Chậc chậc.” Tiếp tục đọc “MẠT THẾ: CHƯƠNG 27”

Mạt thế

MẠT THẾ – 25

Chương 25

Rossi là một kỹ thuật trạch rất lợi hại, cậu tuy rằng một bộ hàm hậu trung khuyển, lại vững vàng bẻ lái đoàn tàu vốn nên hướng về thành phố C này tiến về phía thành phố S, chỉ như chơi đùa trò chơi mô phỏng, lại lộ ra vẻ thành thạo trong thao tác thực tiễn. Nếu không phải Hạo Trầm Thủy biết đọc tâm, lại thật sự tận mắt nhìn thấy một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên tài cùng thằng ngốc, y thực sự hoài nghi đây có phải là một tên cầm thú độc ác giả heo ăn lão hổ hay không.

Rossi, một tên trạch 18 năm, chỉ lăn lộn trên internet thực tế tiếp xúc nhân loại chỉ có — căn nhà ma của cha mẹ.

Rossi tuy rằng bởi vì cha mẹ che giấu không cần tiến vào khu cách ly, nhưng cũng không có tự do, không có thân phận, sau khi virus bùng nổ, thậm chí không thể theo cha mẹ rời đi cùng quân đội, để không liên lụy cha mẹ, tự mang hành lý trốn đi, xen lẫn trong dòng người bị tang thi tập kích, sau khi tỉnh lại liền biến thành dị năng giả, tiếp theo bằng vào dị năng một đường đào vong cho tới hôm nay, bị nhóm Lâm Cách Lôi nhặt được. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – 25”

Mạt thế

MẠT THẾ – 24

Chương 24

Nếu đã muốn thăm dò rõ ràng tình huống, Lâm Cách Lôi bảo Hoài Nhị trở về mang nhóm người Hoài Tiểu Điệp lại đây, trải qua một phen lý giải, cảm giác đè nặng trong lòng lại càng thêm trầm trọng.

Khô lâu đỡ lấy đầu lâu khóc thút thít, Hoài Nhị vỗ nhè nhẹ cái xương vai đang không ngừng run rẩy kia, liền cùng nhóm người Lâm Cách Lôi đi lục soát tàu, lục soát đầu tiên là đoạn toa tàu nhốt người kia, cho dù hiểu được khả năng những người đó vẫn còn sống cực kỳ xa vời, nhưng trong tiềm thức bọn họ đem mạng người đặt phía trước thức ăn.

Điện đã khôi phục, không cần lại đập cửa sổ, Triệu Binh Đường thông qua đài điều khiển mở khóa, cửa điện tử soạt một cái mở ra, mùi chua thối gay mũi đập vào mặt, Lâm Cách Lôi cùng Hoài Nhị phụ trách lục soát chính không khỏi che miệng mũi lại, liếc mắt dò xét nhìn nhau một cái mới cùng bước vào toa tàu. Một đoạn toa tàu có thể chứa khoảng trái phải một trăm người, đại khái bởi vì được sắp xếp để chuyên chở nạn dân, cho nên nhân số thực tế vượt qua rất nhiều so với số người có thể chứa, những người đó vẫn không nhúc nhích chen chúc cùng một chỗ, cả một toa tàu tựa như một hộp cá mòi. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – 24”

Mạt thế

MẠT THẾ – 23

Chương 23

Cưỡi xe trâu đi mấy ngày, thức ăn đều bị ăn sạch hoặc hỏng hết, trên đường Lâm Cách Lôi săn một con lợn rừng, cuối cùng bọn họ chỉ còn lại có cá muối mà khô lâu đưa cho lão già làm lễ gặp mặt, nhưng bàn ăn chỉ có cá muối mà không có cải thảo thì rất đơn điệu, cho nên cá muối vẫn tiếp tục ướp, còn bọn họ bắt đầu chờ mong có con mồi mới xuất hiện.

Chỉ tiếc nước T đối với vườn chăm sóc bảo tồn động vật hoang dã gì đó từ trước tới nay không quá coi trọng, bởi vậy món ăn dân dã phổ biến nhất cũng chỉ có rắn rết sâu bọ chuột muỗi, mấy tên đàn ông co được dãn được, thật sự hết cách, ăn chút món ăn dân dã cũng không sao, Hoài Tiểu Điệp lại không được, dù có điên cũng không có nghĩa là không biết kén chọn, cho nên mấy tên đàn ông đành phải mở tiểu táo (đối xử đặc biệt, được  quan tâm riêng) cho Hoài Tiểu Điệp, chuẩn bị chút rau dại, quả dại xà lách gì đó, sau đó mấy thứ này khiến các nam nhân nhìn cũng cảm thấy chát miệng, vậy mà Hoài Tiểu Điệp lại rất vừa lòng.

Từng trải qua một đêm ác chiến, mấy người Lâm Cách Lôi trở nên cẩn thận hơn, chỉ là đã qua vài ngày, không có xảy ra tập kích nữa, hành trình của bọn họ tương đối yên ổn, rồi sau đó cái yên lặng khiến người khác hoảng sợ này rốt cục bị một cái đường ray đánh vỡ.

“Đó là cái gì?” Hoài Nhị chỉ về phía tuyến đường khả nghi vắt ngang đường chân trời: “Là đường ray hả?” Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – 23”

Mạt thế

MẠT THẾ – CHƯƠNG 22

Chương 22

Có nên tin tưởng hay không?

Hạo Trầm Thủy nói Triệu Binh Đường không nói sai, nhưng Lâm Cách Lôi lại vẫn muốn Triệu Binh Đường giải thích, kết quả người sau chỉ nói một câu.

“Mặc kệ các người tin hay không, dù sao tôi tin.”

Vì thế Triệu Binh Đường không bị Lâm Cách Lôi một súng bắn chết, lại quay về điểm xuất phát, tựa như lúc ban đầu…… bị ân cần trói thành một đống. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – CHƯƠNG 22”

Mạt thế

MẠT THẾ – CHƯƠNG 21

Chương 21

Trong khe núi tối đen, ánh lửa lờ mờ phát ra từ xác chiếc trực thăng bốc cháy chiếu ra mấy bóng người, đối phương khẳng định là võ trang hạng nặng, Lâm Cách Lôi suy xét đến tình huống của Hoài Tiểu Điệp, không dám đòi hỏi quá mức từ cô nàng này, dù sao đánh bạc tính mạng của cô ở chỗ này, cũng không đáng giá.

Về phần Hạo Trầm Thủy, anh chỉ hi vọng người này tận lực tự bảo vệ bản thân, còn lại chỉ có anh, Hoài Nhị cùng thành phần bất ngờ là khô lâu. Trong hai tháng lênh đênh trên biển, trừ Diệp Gia Thành chơi trò tinh thần sa sút cùng Hoài Tiểu Điệp có bệnh, Lâm Cách Lôi tiến hành huấn luyện sử dụng súng ống cùng tăng cường cách đấu đối với những nhân viên còn lại, thành tích của Hoài Nhị thậm chí còn xuất sắc hơn so với vị trung sĩ Triệu Binh Đường kia, thân thủ của Hoài Nhị, anh có tin tưởng.

Về phần khô lâu, tuy rằng thành tích tạm được, nhưng ai bảo nó là một khối khô lâu chứ, bản thân nó chính là một thứ vũ khí giết người cỡ lớn rồi.

Lâm Cách Lôi nương ánh lửa, nhìn ra phỏng chừng lấy tốc độ tiến lên của khô lâu, đợi nó lấy đến vũ khí, bọn họ không phải bị bắt được, chính là bị một băng đạn lụi thành tổ ong. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – CHƯƠNG 21”

Mạt thế

MẠT THẾ – 20

20.

Lắc lư trên xe trâu đến đêm tối, xe trâu cũng lướt qua con đường bùn đất bằng phẳng cùng đồng hoang, trực tiếp tiến vào đường núi gập ghềnh khó đi, đại khái là cảm ứng của động vật, cho rằng ban đêm liều mạng đi đường núi rất ngu ngốc, cho nên trâu không chịu đi, lấy roi quất nó cũng không thỏa hiệp, vì thế đoàn người đành phải dừng lại nghỉ ngơi.

Dọc theo đường đi bọn họ vừa không có vượt qua Triệu Binh Đường cưỡi xe đạp, cũng không có nhìn thấy máy kéo, Lâm Cách Lôi châm một điếu thuốc tựa vào một tảng đá ven núi, bắt đầu tự kiểm điểm chính mình tiếp thu ý kiến của nhị hóa có sai lầm hay không, dù sao nếu là máy kéo, bọn họ hiện tại tuyệt đối không chỉ đi có một đoạn đường như vậy.

Bên kia, Hoài Nhị bảo Hoài Tiểu Điệp đốt một đống lửa, nướng chỗ thịt lấy được từ trong thôn, hạnh phúc ngâm nga, khóe mắt quét qua Lâm Cách Lôi đang tựa vào núi đá hút thuốc, không khỏi tò mò.

“A Thủy, mày nói Lâm Cách Lôi làm gì không tới sưởi ấm, cứng rắn muốn ngồi đó hóng gió lạnh chứ? Làm màu hả?” Hoài Nhị hỏi.

Hạo Trầm Thủy liếc mắt nhìn sắc mặt ngưng trọng của người bên kia một cái, trả lời: “Hắn đang hối hận nghe lời mày, chọn cái xe trâu này.”

Hoài Nhị tròn mắt, lập tức nhảy dựng lên vọt nhanh quá, giữ chặt tay Lâm Cách Lôi kéo tới bên cạnh đống lửa. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – 20”

Mạt thế

MẠT THẾ – 19

19.

Nơi bọn họ đang ở thật sự là nghèo khó lạc hậu, tại đây bọn họ phát hiện loại TV đen trắng an-ten hai râu đã bị loại bỏ hai mươi mấy năm trước, còn có radio ba mươi năm trước đã dần dần biến mất khỏi xã hội, vậy mà mỗi nhà đều có, gia dụng điện khí gì đó, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, đều là kiểu cũ, hơn nữa đều để đó không dùng, bởi vì…… không có điện.

Vì sao không có điện?

Trải qua khảo sát kỹ thuật của Triệu trung sĩ, cho ra kết luận là mạch trục trặc, hơn nữa trục trặc hẳn là tồn tại thời gian không ngắn, điều này khiến cho việc bọn họ lục soát ra một lượng lớn đèn dầu cùng nến các loại chiếm được giải thích hợp lý.

Năm 2033 rồi mà còn trải qua ngày tháng không có điện?

Cho dù mọi người đi ra từ khu cách ly, cũng không thể lý giải cuộc sống sinh hoạt thế này làm sao mà trải qua.

“Đây là thứ gì?” Xương Cốt cầm một cái “Ấm đun nước cỡ lớn” hỏi.

Hoài Nhị nhìn thứ đó, thực nghiêm túc nói: “Cái đó tui biết, cục gạch trong truyền thuyết, chỉ có nửa cái.”

“……”

Những người đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trầm mặc, thật lòng vì cái ‘Điện thoại di động’ này cảm thấy nghẹn khuất. Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – 19”

Mạt thế

MẠT THẾ – 18

 18

Khô lâu bị tang thi dọa tới mức rơi mắt kính rớt mũ, một đôi chân xương xẩu run lẩy bẩy.

“A ~ !~ !!!!!!!!!!! Khô lâu !!!!!!!”

Lão già từ trong phòng đi ra cũng bị một cái mặt đầu lâu hình dạng “tiếng thét” làm sợ tới mức kêu lên sợ hãi sập cửa.

Đồng thời, mọi người cũng bị tiếng ồn cao đê-xi-ben hấp dẫn mà đến, mỗi người cầm vũ khí trong tay, mài đao soàn soạt, mọi người buồn bực trên biển hơn hai tháng tựa hồ tìm được chỗ phát tiết, đều sục sôi ý chí chiến đấu mà chuẩn bị ra tay.

Trận chiến ở khu cách ly thật sự khiến người ta khắc sâu ân tượng, nhưng mà sau khi mọi người như lâm đại địch đuổi tới chỉ thấy một cái mặt khô lâu vặn vẹo thành trường phái trừu tượng, nhóm đàn ông đều cảm giác cái bộ phận thân thể lấy số chẵn làm đơn vị nào đó đang ẩn ẩn đau.

Hạo Trầm Thủy dẫn theo Hoài Tiểu Điệp đuổi tới, nhìn thấy nhóm nam tính hóa đá tập thể, sau khi đọc tâm, mạch máu trên thái dương giật giật, y lựa chọn đọc tâm khô lâu.

Tuy rằng y vẫn chưa hiểu vì cái gì đọc tâm không thể thực hiện được trên người tên nhị hóa Hoài Nhị kia, mà khối khô lâu này lại thích ứng không ngờ…… Khô lâu có tâm sao? Tiếp tục đọc “MẠT THẾ – 18”