Đại Sư, mõ của ngươi không thấy

ĐS x MN – 2

2.

Đầu lưỡi của tiểu thiếu gia…..hơi mềm

go mo

          Nữ sinh ngồi phía trước quay đầu lại, ghé vào trên bàn hỏi: “Mộc Du, cậu định nộp vào trường nào?”

 

Mộc Du nhăn mặt, không trả lời, tiếp tục học tiếng Anh.

 

Nữ sinh có vẻ đã quen với sự ít lời của hắn, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có biết Thượng Minh nộp vào trường nào hay không?”

 

“Thành phố B.” Thượng Minh đứng sau lưng cô nàng cười tủm tỉm nói.

 

Mộc Du thoáng kinh ngạc nhìn cậu một cái, thấy rõ ràng vẻ mặt cậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ biết tiểu thiếu gia của hắn lại đùa giỡn người khác.

 

Trăm phương nghìn kế rời đi nơi đó, sao có thể quay trở về.

 

Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy được cuộc sống nơi đó giống như đã muốn không nhớ rõ, rõ ràng mới ở nơi này ngây người hai năm rưỡi.

 

Xem ra gần nhất phải tăng mạnh cường độ huấn luyện, tuy rằng cuộc sống hiện tại an nhàn thảnh thơi, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng lúc tiểu thiếu gia của mình xảy ra nguy hiểm mà hắn lại bất lực.

Tiếp tục đọc “ĐS x MN – 2”

Đại Sư, mõ của ngươi không thấy

ĐSxMN – 1

1.

Đại sư cũng đã từng rất đáng yêu đó

bud

          Lúc Mộc Du lần đầu tiên gặp tiểu thiếu gia của mình, hắn chưa tên là Mộc Du, hắn chỉ có một dãy số, 0531. Khi hắn bị người chọn ra từ trong cô nhi viện, đối phương đã hỏi hắn, muốn được ăn no sao? Nguyện ý giao tánh mạng giao cho hắn sao?

 

Mộc Du gật gật đầu, hắn hận không thể thoát ra khỏi cái cô nhi viện ăn thịt người kia. .

 

Mộc Du ba tuổi đi theo người được Thượng gia phái ra đón hắn cùng một đám đồng bạn cùng nhau huấn luyện. .

 

Hàng năm cứ đến ngày quy định sẽ có người đưa những ai tròn bảy tuổi ra ngoài, nghe nói sẽ bị các thiếu gia chọn đi trở thành vệ sĩ, sau đó mới tiến hành huấn luyện cụ thể.

 

Mộc Du không hề oán hận, ít nhất hắn biết đồng bạn đều không hề oán hận, so với hoàn cảnh khốn cùng tuyệt vọng trước kia, Thượng gia chính là thiên đường, ăn uống no đủ, đi học huấn luyện, cuộc sống trước bảy tuổi của hắn thực đơn thuần. Không có gì bất công cả, tri ân báo đáp, là điều bọn hắn nhớ kỹ dưới đáy lòng.

 

Hắn trộm đánh giá những đứa bé trai đứng đối diện, một thiếu niên thoạt nhìn hơn mười tuổi đang chọn lựa trong số những người có thành tích đứng đầu, lúc đến phía trước hắn, đột nhiên một giọng nói mềm mại xen vào.

 

“Đại ca, em muốn hắn.”

Tiếp tục đọc “ĐSxMN – 1”

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

MN – PN2

PN2

Phiên ngoại 2 · chuyện của pháo hôi

23131566_1470914349623326_2906159694366950435_n

Lâm Hạ ngồi ở ghế đầu tiên có chút chán đến chết, thật vất vả đợi đến viện trưởng diễn thuyết xong, Lâm Hạ bước lên bục giảng, nở một nụ cười cầm thú vô hại, nếu Tần Nhạc ở trong này chỉ sợ sẽ nói: “Nụ cười điên đảo chúng sinh này em có thể chỉ cười cho anh xem hay không?”

 

Lâm Hạ hắng giọng: “Hoan nghênh mọi người đến học viện mỹ thuật S, tin tưởng mọi người đều quá ngũ quan, trảm lục tướng mới có thể ngồi ở đây, nhưng ở nơi này các em có thể bỏ gánh nặng thời trung học xuống, làm những chuyện trước kia không thể làm, à, nhưng mà trái pháp luật rối loạn kỷ cương thì không được, nhặt lại sở thích cũ, nói chuyện yêu đượng, đương nhiên tôi tin rằng rất nhiều người đã sớm giải cấm rồi.”

 

Học sinh phía dưới cười vang, sống lưng cứng còng cũng thả lỏng. Lâm Hạ không khỏi cảm khái những học sinh này bây giờ tương đối đáng yêu, không tới nửa năm, trên cơ bản hơn năm câu nói nhảm đã có thể hạ gục một đống người.

Tiếp tục đọc “MN – PN2”

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

MN – PN1

PN1.

phiên ngoại 1 · mấy việc nhỏ lúc gặp mặt

19424031_1357572654290830_4303161401614043897_n

@ Nam Hữu Kiều Mộc: ngày mai gặp nhau rồi @CV Huyền Ngư @CV Lan Lăng @ Minh Nguyệt Dạ @ Diệp tử trong nhà có tên xà tinh bệnh @ lão nạp khám phá hồng trần @ Thang Viên không phải mặt tròn @ Chu Sa muốn thoát FA thoát FA @ nữ vương đại nhân chính là ta còn có thể ôm mỹ nhân vương phi @ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân liếm liếm liếm [ xấu hổ xấu hổ ] còn có một vị khách quý thần bí nữa đó.

 

Một cái weibo của Nam Hữu Kiều Mộc khiến giới võng phối gần đây không có chuyện gì hot lập tức sôi trào.

 

“Ngao ngao ngao ngao ngao, cầu ảnh chụp!!!”

 

“Sỏa mụ cầu trực tiếp!!! Bán manh lăn lộn muốn trực tiếp.”

 

“Mọi người thừa nhận cậu là công nhớ phải trực tiếp cho bọn tui nhe ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao!!”

 

“Chuyển phát cá chép phu nhân, nhất định có chuyện tốt xảy ra.”

 

“Chuyện tốt chính là! có! trực! tiếp!”

Tiếp tục đọc “MN – PN1”

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

MN – 28

28.

Có mỹ nhân gặp rồi không quên

26731068_1541722252542535_91978475619764013_n

“Mặc bộ này.” Tần Nhạc từ phía sau đan tay vòng lấy y, một tay còn lại lấy bộ quần áo hai người đặt lần trước ra.

 

Lâm Hạ tặc lưỡi: “Long trọng như vậy?”

 

Tần Nhạc cười nói: “Lần này về nhà cũ, ông nội du học hơn nửa đời người, chú trọng quy củ, nếu không mặc âu phục mặc Đường trang cũng được, nhưng mà đặt không kịp.”

 

Lâm Hạ có chút do dự: “Tuổi ông nội lớn như vậy, em hay là không…” lỡ như làm ông giận rồi xảy ra chuyện gì thì y chính là tội nhân.

 

Tần Nhạc hôn hôn nốt ruồi son nơi khóe mắt: “Ông sẽ thích em.”

Tiếp tục đọc “MN – 28”

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

MN – 27

27.

Cuộc sống hằng ngày cùng về nhà nào

19420774_1357572670957495_4596090701132966389_n

Những ngày tiếp theo gió êm sóng lặng, trường học cũng khai giảng, Lâm Hạ có khóa thì lên lớp, lúc không có khóa thì đi công ty Tần Nhạc làm chỉ đạo mỹ thuật.

 

Nhạc Phổ không ngờ người này làm việc thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa kỹ thuật vẽ tốt, khiến gã hận không thể đào người ta đem về làm toàn chức.

 

Ngoại trừ cặp đôi thường show ân ái khiến kẻ vẫn tự xưng quý tộc độc thân như gã đột nhiên cảm giác mẹ nó tìm người nói chuyện yêu đương mới là vương đạo, thì nhìn toàn bộ nhân viên của mình chỉ có nam trình tự viên lôi thôi lếch thếch cùng với nữ hán tử thuộc loại bạn kể cho cô ta nghe chuyện 18+ cô ta sẽ tặng lại bạn chuyện 21+. Nhạc Phổ chỉ có cười ha ha, lại nhìn cặp chồng chồng cứ tới giờ nghỉ trưa lại dính đến cùng nhau kia.

 

Quả thực, sống không còn gì luyến tiếc.

Tiếp tục đọc “MN – 27”

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

MN – 26

26.

Em họ cùng hôn lễ (thượng).

Thẩm phu nhân dụng tâm lương khổ

26230592_1537029386345155_7742093650714601315_n

Tần Nhạc có chút khó chịu kéo kéo caravat, nếu không phải nể mặt Tần Tư hắn mới sẽ không đứng ở này nghênh đón khách mời, khách mời qua lại ít nhiều có chút tò mò liếc mắt nhìn hắn.

 

May mắn không dẫn Hạ Hạ nhà hắn đến, người nữ đến bắt chuyện với hắn tính đến giờ đã có bốn năm người. Ánh mắt Tần Nhạc nặng nề nhìn về phía mẹ Tần.

 

Chỉ là mẹ Tần không có chú ý hắn bên này mà đang chào hỏi thông gia tương lai.

 

“… Tần nhị thiếu, có thể mời ngươi uống một chén sao?”

 

Tần Nhạc liếc mắt nhìn thiếu nữ trang điểm thanh tú đẹp đẽ, hơi hơi sửng sốt, tuy rằng hắn rất lâu không xuất hiện trong giới này, nhưng người nên nhận ra hắn vẫn nhận ra được. Đây là một tiểu thư thuộc nhánh bên nhà họ Thẩm.

 

Tần Nhạc cười lạnh, xem ra còn có người khác đang lòng dạ không yên.

Tiếp tục đọc “MN – 26”

Mỹ nhân, chúng ta đến tú ân ái đi

MN – 25

25.

Văn phòng play cùng mời hôn lễ

26903989_1537029383011822_2402309442903034091_n

Bên ngoài thư ký đã kết thúc công việc tan tầm, Lâm Hạ vòng tới vòng lui không chịu đi về, nhìn bên này một cái nhìn bên kia một cái, thậm chí định đến chỗ Nhạc Phổ trực tiếp lấy thiết kế nhân vật mang về làm ngay, mắt Tần Nhạc tràn đầy ý cười cũng không nói phá.

 

Đợi đến bóng đêm bên ngoài dần dần dày đặc, lúc kim giờ chầm chậm nhích về phía mười giờ, Lâm Hạ rốt cuộc không tìm được cớ gì nữa. Lẳng lặng khóa trái cửa lại.

 

Dưới ánh mắt có chút trêu tức của Tần Nhạc, Lâm Hạ ngồi lên trên bàn làm việc, chặn tầm mắt nhìn máy tính của Tần Nhạc…

Tiếp tục đọc “MN – 25”