Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 7

7.

Phiên ngoại Kỳ Lân – Yêu thú những năm qua

Kỳ Lân là cô thú (thú mồ côi) của Cửu Hoang, lúc y vẫn còn là ấu thú cả nhà bị đuổi giết đến đuổi giết đi, cha mẹ chết trong một trận chiến, vì bảo toàn y mà dẫn dắt mấy yêu thú khác rời đi cuối cùng bị giết.

Y tránh trong phong ấn của cha mẹ vô luận giãy dụa gào thét thế nào cũng vô dụng.

Sau y lại lưu lạc khắp nơi, tránh né đại yêu quái mơ ước, liều mạng tu tuyện trưởng thành, y chịu qua thương vô số lần, lắm lúc giãy dụa trên lằn ranh tử vong, nhưng y vẫn cố gắng qua, không chỉ như thế, y còn trở nên càng ngày càng lợi hại, một đám đại yêu quái ngày xưa đuổi giết y như chó dần dần bị giết sạch. Y không hề trốn, mà dùng thực lực khiến yêu thú khác thần phục, y có thể cho bọn họ sống, cũng có thể tùy ý giết chết bọn họ. Y hiểu rõ, bọn họ chỉ phục tùng thực lực của y, đến một ngày thực lực của y yếu hơn bọn họ, y sẽ bị kẻ thay thế giết chết không chút do dự. Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 7”

Advertisements
Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 6

6.

Con yêu thú trong sinh mệnh

Sau khi Kỳ Lân bị Dung Diễn xách lỗ tai lải nhải mấy lời ngang hàng không phân tôn ti trật tự cuối cùng đồng ý lấy hình người cùng hắn đồng hành. Tuy Dung Diễn hoài nghi Kỳ Lân chính là không muốn hắn mất hứng.

Vì thế Kỳ Lân rốt cuộc không biến về hình thú.

Vì thế có một màn phía dưới này.

“A a!” Quân Quang cả kinh kêu lên, sởn tóc gáy chỉ vào bên dưới Dung Diễn, “Tôn tổ, phía dưới ngươi sao lại có một cái đầu!” Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 6”

Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 5

5.

Con yêu thú tiến vào linh hồn

Kỳ Lân đối với tiếp xúc của Dung Diễn không có phản cảm, thế nhưng có chút không thích ứng với ánh mắt chuyên chú rực lửa của Dung Diễn, trừng mắt nhìn, trên khuôn mặt lãnh khốc thêm vào vết sẹo thoạt nhìn có vài phần hung ác lại hơi mờ mịt.

Dung Diễn bởi vì phản ứng quá mức bình thản của Kỳ Lân mà ngầm buồn bực mặt đỏ hồng, lại không nghĩ dời tay, đối diện đôi mắt màu trà xinh đẹp của Kỳ Lân, trong lòng lại yêu thích, tay không nhịn được vuốt ve lông mi dài tinh tế của y.

Kỳ Lân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một bộ tùy ngươi muốn đùa ta thế nào thì đùa. Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 5”

Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 4

4.

Con yêu thú tiến vào trong lòng

Đông cần ba tháng, nhưng Dung Diễn người này cũng hiểu được bản thân nên đi ra ngoài hoạt động giãn gân giãn cốt.

Vừa lúc gặp Đại hội anh hùng, đệ tử bảy núi tám động chín phái lớn gì đó đều phải cho mặt mũi tham gia.

Dung Diễn nghĩ nghĩ, vẫn nên dẫn theo Kỳ Lân ra ngoài.

Kỳ Lân ra khỏi cửa viện tự biến trở về nguyên hình.

Dung Diễn bị một con vật to lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cho hoảng sợ, kỳ quái: “A nha, sao lại biến về hình thú? Hình người lại không ai nhận thức ngươi.” Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 4”

Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 3

3.

Con yêu thú tiến vào nhà

Chắc do hai ngày trước không ngủ nhịp sinh học bị rối loạn, đêm nay Dung Diễn có chút ngủ không được, liền đứng lên ra ngoài hóng gió. Trong viện không muỗi không sâu hương cây cỏ thanh lương thực thích hợp hóng mát.

Dung Diễn hôm nay quên đóng cửa trong, không nghĩ trở mình lại không ngủ được, xem ánh trăng bên ngoài không tệ liền lười biếng nhẹ nhàng ra cửa, đến cửa mới phát hiện Kỳ Lân không thấy trong viện, thay vào đó là một nam tử tóc ngắn màu đen đứng trong đình đưa lưng về phía hắn ngửa đầu hấp thu ánh trăng, lưng rộng, thắt lưng mạnh khỏe chân dài. Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 3”

Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 2

2.

Con yêu thú tiến vào viện

Dung Diễn không nghĩ đến sẽ làm một giấc mộng như vậy.

Một người toàn thân hắc y ngồi trên đài cao bị gió thổi đến lẫm liệt, uy thế mười phần, tứ chi bị xiềng xích trói buộc, thấy không rõ mặt, lại ẩn ẩn có bi tráng cùng bất đắc dĩ của anh hùng mạt lộ.

Chiến hỏa tiêu yên (lửa chiến tranh khói thuốc súng), tựa hồ không ảnh hưởng đến người này, vị trí của y an bình lại ngăn cách với xung quanh, tựa hồ bị nhốt vào lồng giam.

Sự vật xung quanh qua qua lại lại gây sức ép thế nào hoàn toàn không ảnh hưởng đến y. Chiến hỏa không thể khiến y khiếp sợ nao núng. Y ngồi chỗ kia, giống như kẻ tù tội, vĩnh viễn. Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 2”

Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 1

1.

Con yêu thú tiến vào cửa

Trong thạch thất mộc mạc cổ xưa, người ngồi xếp bằng tựa như bạch ngọc mở to mắt, trong mắt tinh quang đại thịnh, một lát sau tinh quang thu lại, trong con ngươi đen nhánh chỉ còn lại một mảnh ôn nhuận.

Dung Diễn bấm pháp quyết triệt tụ linh trận cùng phòng ngự trận trong phòng, phất tay nâng lên cửa đá nặng nề.

Các đồ tôn, môn chủ ta rốt cuộc đi ra, chiến một trận với hàng xóm, không bao giờ sợ yêu thú Cửu Hoang chạy đến tát một phát chết ta nữa?

Mấy bạch y nhân thoạt nhìn cao lớn vây quanh khắp núi đồi bên ngoài.

Xảy, xảy ra chuyện gì? Tiếp tục đọc “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 1”

Con yêu thú này ta muốn

ML: [ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN

Con yêu thú này ta muốn

Quân Tuyết Trần

thuần dương

Văn án:

Xuyên việt đến đây cái gì cũng không hiểu làm người đứng đầu một phái mỗi ngày bị lão vua láng giềng…..a không! Môn phái láng giềng như hổ rình mồi muốn thôn tính, Dung Diễn dứt khoát quyết định nhốt chính mình vào phòng tối rèn luyện kỹ năng. Chỉ là….Ai có thể nói cho hắn, vì cái gì hắn vừa ra tới thế giới này liền hoàn toàn thay đổi? Phái Hồng Lô bọn họ như thế nào nhảy biến thành đại phái đệ nhất thiên hạ? Vì sao bộ tộc yêu thú cường đại trâu bò nhất trên phiến đại lục này thế nhưng đột ngột trở thành bộ tộc yếu nhất? Ai? Con thú giữ cửa cho môn phái chúng ta nhìn thật quen mắt nhỉ?

Nội dung: cường cường, thiên tác chi hòa, xuyên việt thời không

Nhân vật: Dung Diễn, Kỳ Lân

MỤC LỤC

123

456

7

HOÀN

Thiên đạo

THIÊN ĐẠO: CHƯƠNG 10

  1. Khúc nhạc buồn cuối cùng

Đêm mưa tối đen, cả đường phố khu ngoại ô Dương Thành đều ướt đẫm, tựa như một mặt gương hẹp dài, một chiếc xe có rèm che phóng như bay qua, bắn lên bọt nước màu bạc tung tóe.

Thanh Huyền đạo trưởng một bên lái xe một bên tò mò hỏi: “Sư thúc tổ, Lâm Nghị Nhiên kia chấp niệm rất nặng, làm sao dễ dàng buông tha việc báo thù như vậy?”

Tiểu Thực hé miệng, giống như cười nhạo Thanh Huyền đạo trưởng không có kiến thức, trên mặt Thanh Huyền lão đạo bị Tiểu Thực cười nhạo không nhịn được có chút ngượng ngùng.

Tả Mục từ trong túi Càn Khôn lấy ra một túi thịt khô, chậm rãi xé thành sợi, đút từng sợi vào miệng Tiểu Thực, Tả Mục thong thả nói: “Đương nhiên mấu chốt là phù chú.”

Thanh Huyền lập tức nhớ tới phù chú Tả Mục dán ở nhà Vương Thế Văn, cảm thấy thông suốt sáng tỏ, “Sư thúc tổ, người dùng phù chú kia khiến Lâm Nghị Nhiên thông suốt.” Tiếp tục đọc “THIÊN ĐẠO: CHƯƠNG 10”

Thiên đạo

THIÊN ĐẠO: CHƯƠNG 9

  1. Lệ đỏ như máu

 

Khuôn mặt người thanh niên lộ rõ vẻ u oán, anh linh kia qua một lần vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn thử một lần nữa, kết quả vẫn là bị cấm chế bắn trở về, anh linh bị thương, trên mặt hiện lên sắc xanh sẫm.

Tả Mục nhìn đứa bé, rồi nhìn thanh niên, mặt lộ vẻ thương hại.

Thanh niên oán hận mà “nhìn” Tả Mục, “Vì sao vì sao phải bảo vệ tên cặn bã này, vì sao ————-“

Thanh âm của thanh niên mang theo một tia mơ hồ.

Đứa bé gian nan từ mặt đất đứng lên, lúc này móng tay bén nhọn của nó đã trở lại bình thường, mập mập nộn thịt, nó lấy bàn tay nhỏ bé chùi vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi bò lại bên người thanh niên.

Thanh niên ôm anh linh, tựa hồ cảm giác được anh linh bị thương, bộ dáng hắn thương cảm tuyệt vọng, kế tiếp, hắn làm một việc mà mọi người không thể tưởng tượng được, hắn đưa đầu ngón tay đặt vào trong tay anh linh, anh linh cười khanh khách hút ngón tay thanh niên, một cỗ khí màu trắng từ ngón tay thanh niên chảy thành dòng đến miệng anh linh. Tiếp tục đọc “THIÊN ĐẠO: CHƯƠNG 9”