CDNST

CDNST – 47

☆. Cửa bốn mươi bảy

Đại hội võ lâm, là chuyện của người giang hồ, ở bên ngoài tựa hồ không liên quan gì đến triều đình, thực ra không phải.

Triều đình cùng giang hồ là cùng sống cùng thở, môn phái lớn đứng vững trên giang hồ, tất cả đều có triều đình ở sau lưng duy trì, ngược lại, môn phái lớn phải phụ trách quản lý tốt những chuyện trong giang hồ, giúp triều đình duy trì trị an. Mà đại hội võ lâm là việc trọng đại của giang hồ, không chừng sẽ thay đổi kết cấu hiện nay của giang hồ, cho nên, triều đình cũng rất xem trọng chuyện này. Mỗi một lần đại hội võ lâm, mỗi một lần thay đổi minh chủ mới, triều đình đều sẽ phái quan viên đi khảo sát cùng giám sát.

Đới Nhược Trạch nói, “Nguyễn quý nhân nhận được thư tín từ sư môn y, mời y đến đại hội võ lâm, vậy bệ hạ cũng không cần phải phái quan viên khác, Nguyễn quý nhân có thể đại biểu thân phận cùng lập trường của triều đình.” Tiếp tục đọc “CDNST – 47”

Advertisements
Mạt thế

MN – 9

9.

Nhớ nhung nhỏ cùng lòng hiếu kỳ

 cặp chuột

Kịch là không có cách nào từ chối, chỉ có thể kiên trì đi phối, đại khái là kế hoạch nói cái gì đó với hai người kia, trong diễn đàn của tổ kịch ngược lại thu liễm rất nhiều.

 

Lâm Hạ bình tĩnh mà xem xét, Mộc Dũng Đậu Hủ Hoa kỳ thật được cho là CV khá nổi, thanh âm nhuyễn manh, kịch lại năng suất cao, hơn nữa có vẻ tuổi không lớn, weibo chịu khó đổi mới, trong giới có rất nhiều fan chị gái. Trừ đối với Lan Lăng quá mức chú ý ra, cái khác ngược lại là không có cái gì soi mói.

 

Về phần Độc Chước, Lâm Hạ thật ra càng phản cảm hơn một chút, người này vừa thấy chính là hướng về phía y đến, mấu chốt là vô luận y nói cái gì, Độc Chước đều có thể tự quyết định, khiến Lâm Hạ không thể nào ngăn cản, cuối cùng chỉ có thể ẩn thân trên mạng với người này.

 

Thậm chí, Lâm Hạ biểu đạt chính mình có người yêu ở trên weibo, Độc Chước đều có thể xem nhẹ ——

 

@ Nguyệt Hạ gặp mỹ nhân: mỹ nhân, một ngày không gặp như cách ba thu, sáu thu không thấy rất là nhớ nhung. o(///▽///)o[ yêu ngươi ][ hình ảnh ]

Tiếp tục đọc “MN – 9”

MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 84

84

 

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi rất nhanh qua đi.

 

Dưới sự dẫn dắt của Tạ Mặc Hiên, đội ngũ nghỉ ngơi và hồi phục xong, lại cất bước đi về phía trước.

 

Trong hang động tối đen khúc khuỷu, đường càng ngày càng rộng mở, dòng sông ngầm ven đường thong thả chảy xuôi, tiếng nước ầm ầm khiến cho đường hầm yên tĩnh càng thêm khoáng đãng.

 

“Phía trước kia, tựa hồ sắp đến cái hang động Tạ Mặc Hiên đã nói.” Hạ Phi lại không ngừng nghỉ chiết xuất tinh hạch, động tác trên tay đã thuần thục thành một loại quán tính, bởi vậy có thể phân tinh thần ra nói chuyện cùng Mục Nhạn Hành.

 

Mục Nhạn Hành cùng hắn sóng vai đi tới, quanh thân hai người bọn họ được bao phủ bởi những bụi gai xanh thẳm lửng lơ, như là bên ngoài thân thể mọc lên một tấm lưới bảo hộ bằng cây cỏ, một khi có vật khác đến gần, sẽ bị bụi gai không chút lưu tình siết chặt đến chết.

 

“Ừ, muốn tới.” Mục Nhạn Hành trả lời theo bản năng, y cũng không giống Hạ Phi, có thể tùy tùy tiện tiện liền phân tâm. Hạ Phi hiện tại do y bảo hộ, y không muốn xảy ra chút sai lầm nào.

 

Hạ Phi nhíu mày, cúi đầu nhìn xem mấy bụi gai vây hắn cùng Mục Nhạn Hành cùng một chỗ. Bảo hộ hắn quá độ như vậy, chắc hẳn là bởi vì Nhạn Hành biết, bọn họ sắp phải qua đoạn đường nguy hiểm nhất đi?

Tiếp tục đọc “MTCQSCTT: CHƯƠNG 84”

MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 83

83

 

Con đường trước mặt hiểm trở —— đây đã không chỉ riêng là lời nói ngoài miệng, suy nghĩ trong đầu, mà rất rõ ràng, thông qua bài học hiện thực bằng máu bày ra trước mặt đội ngũ di chuyển của tụ cư.

 

An bài đội hình chiến đấu lúc mới bắt đầu chỉ căn cứ vào lý luận, sau khi lần lượt chạm trán cùng tang thi, lần lượt có người trong chiến đấu bị thương chết đi, trong thời gian quá ngắn chi đội ngũ trúc trắc này, tựa như đốt cháy giai đoạn, bị hiện thực tàn khốc bắt buộc phải trưởng thành lột xác, nhanh chóng trở nên thực chiến hóa (quen với chiến đấu), tập trung tinh lực, phối hợp ăn ý, thủ đoạn dứt khoát mà hiệu quả giải quyết hết thảy trở ngại trên đường.

 

Vẻ mặt bọn họ trở nên chết lặng mà lãnh khốc. Cũng không phải loại chết lặng nhận thua thỏa hiệp với hiện thực, mà là chết lặng với chiến đấu với huyết tinh. Tất cả cảm tình dư thừa, có thể ảnh hưởng đến chiến đấu đều bị bọn họ áp chế, giữ lại trong lòng, chỉ có niềm tin kiên định đi về phía trước.

 

Không có thời gian để bi thương, để phẫn nộ, để cuồng loạn.

Tiếp tục đọc “MTCQSCTT: CHƯƠNG 83”

MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 82

82

 

【 Trong hang ngầm 】

 

Mãi cho đến khi hội họp với đám người thường ở trong hang động, nhóm dị năng giả cũng không có gặp một con tang thi nào.

 

Thành thạo tiến lên, thổ hệ dị năng giả chia thành hai nhóm. Một nhóm đi phía trước nhất, dọc theo đường đi gặp được đường rẽ chỗ ngoặc, trước tiên bị bọn họ lấp kín. Một nhóm khác thì bọc hậu cuối đoàn, bọn họ một bên tiến lên, một bên phá hủy con đường phía sau.

 

Cho dù mặt đối mặt với tang thi, cũng tốt hơn bị trước sau trái phải giáp công.

 

Hiện giờ tang thi đại khái cũng đã xâm nhập vào lòng đất, bắt đầu truy tìm tung tích bọn họ. Nhưng mà cách lúc bị tìm được còn một đoạn thời gian, khoảng thời gian này rốt cuộc dài bao nhiêu, ai cũng không biết. Duy nhất có thể xác định chính là, thừa dịp nguy cơ còn chưa ập xuống, chạy càng xa càng tốt.

Tiếp tục đọc “MTCQSCTT: CHƯƠNG 82”

CDNST

CDNST: CHƯƠNG 46

☆. Cửa bốn mươi sáu

 

Một con bồ câu màu xám phành phạch bay đến trên đầu Tiểu Hoàng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đặc biệt có phong phạm. Tiểu Hoàng kinh hoảng lắc đầu, không rõ vì sao đầu mình lại trở nên nặng nề.

 

Tiểu Hoàng lắc đến não nó cũng muốn rớt lại không vung rớt được bồ câu, liền ngửa đầu nhìn, nhưng bồ câu ngay trên đỉnh đầu nó, nó chỗ nào có thể nhìn tới a. Tiểu Hoàng nóng nảy, chạy loạn khắp sân, cái đuôi xù như bông hoa trắng, nó chạy đến dưới táng cây hoa sơn trà, dứt khoát chôn đầu xuống dưới đất, bồ câu hoảng sợ, phẩy phẩy cánh nhảy đến trên lưng Tiểu Hoàng.

 

Tiểu Hoàng ngẩng đầu, nghiêng cổ muốn cắn bồ câu, bồ câu lại vênh vênh váo váo chải vuốt bộ lông của mình, dù sao hươu bào ngốc này cũng không cắn được nó.

 

Đới Nhược Trạch dùng khăn lau mồ hôi, ngạc nhiên hỏi: “Bồ câu này từ đâu tới?”

 

Đới Nhược Trạch khoát khăn lên cổ rồi đi bắt con bồ câu kia, bồ câu nhẹ nhàng bay lên, tránh thoát móng heo của Đới Nhược Trạch, đồng thời dùng móng vuốt bắt lấy quần áo Đới Nhược Trạch, vững vàng đứng thẳng trên vai Đới Nhược Trạch.

 

Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn bồ câu, không nghĩ ra thứ đó vừa nãy còn ở trên lưng mình vì sao lại chạy đến trên vai Đới Nhược Trạch được, móng trước của Tiểu Hoàng nâng khỏi mặt đất, bật người muốn lấy miệng ngậm con bồ câu, nhưng nó đứng thẳng người xong, cũng không cao bằng Đới Nhược Trạch, bởi vậy nó cũng khâng cắn được bồ câu, mà cắn dây lưng quần của Đới Nhược Trạch! Nó cắn không thì cũng thôi đi, đằng này không chịu nhả ra mà còn kéo xuống dưới!

Tiếp tục đọc “CDNST: CHƯƠNG 46”

CDNST

CDNST: CHƯƠNG 45

☆. Cửa bốn mươi lăm

 

Khi Nguyễn Tử Hồng muốn nói chuyện cùng một người, vậy đối phương cũng chỉ có phần nghe, bởi vì hễ đối phương có nửa điểm không tình nguyện, như vậy rất có thể nghênh đón vận mệnh thành phân bón cho hoa sơn trà.

 

Trên mặt Đới Nhược Trạch thản nhiên làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, nội tâm lại quay cuồng không dứt.

 

Nếu Nguyễn Tử Hồng thổ lộ với ta mà nói ta phải làm thế nào từ chối y một cách nghệ thuật mà không tổn thương y đồng thời đảm bảo y sẽ không vì yêu sinh hận biến ta thành phân bón đây.

 

Nếu ta thề rằng tiểu hoàng đế là tình cảm chân thành suốt đời ta ta đối với cậu ấy quyết chí thề đến chết không đổi thay y có nhìn tại phần tình yêu sâu sắc đó phóng ta một con ngựa không.

 

Đới Nhược Trạch rối rắm vặn xoắn sắp thành một cái bánh quai chèo.

 

Nguyễn Tử Hồng thanh thanh cổ họng,”Ta. . . . . .” Y muốn nói lại thôi, tựa hồ là đang thẹn thùng.

Tiếp tục đọc “CDNST: CHƯƠNG 45”

Biến thái cùng bệnh kiều

BTCBK – 13

13.

Vì vậy hai vị bệnh thần kinh cứ như vậy gây họa cho nhau đến già

Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo Miểu cùng đội trưởng nói rõ: “Đây là câu nói cuối cùng của tôi với các người, Ôn Văn là bạn trai tôi, cậu ấy không thích tôi nói chuyện với ai trừ cậu ấy, cho nên về sau có việc nói với cậu ấy, đừng tìm tôi, thật có lỗi.”

Dưới vẻ mặt trợn mắt há mồm của mọi người trong đội, Lâm Hạo Miểu đi đến bên cạnh Ôn Văn, tươi cười ôm thắt lưng cậu.

Ôn Văn cho rằng Lâm Hạo Miểu ngày hôm qua chỉ dỗ bản thân, không nghĩ đến hắn thật sự nói ra loại lời nói này với mọi người, độc chiếm dục lập tức chiếm được thỏa mãn thật lớn, hơn thế nữa trái tim bắt đầu không thể khống chế mà kinh hoảng.

Cậu vẫn cảm thấy bản thân yêu chỉ là một đoạn tình cảm, mà không phải riêng người nào.

Từ thời khắc này, Ôn Văn cảm thấy bản thân thật yêu phải người tên Lâm Hạo Miểu này. Tiếp tục đọc “BTCBK – 13”

Biến thái cùng bệnh kiều

BTCBK – 12

12.

“Lâm Hạo Miểu, anh có ngốc hay không?”

Tóm lại từ đó Lâm Hạo Miểu cùng Ôn Văn cứ như vậy cùng một chỗ.

Không ngờ rằng, khác với các loại rối rắm nhấp nhô lúc trước, cảm tình hai người lại thuận buồm xuôi gió ngoài ý muốn.

Lâm Hạo Miểu vẫn luôn biết Ôn Văn trong tình yêu đối với người yêu trên cơ bản là nói gì nghe nấy, nhưng cảm giác cùng tưởng tượng đều hoàn toàn không là gì so với thể nghiệm thực tế. Trong ngày thường giết ma thú Ôn Văn kiên trì xuất một phần lực, tiền kiếm được giao hết cho Lâm Hạo Miểu bảo quản, các loại công việc lớn nhỏ đều là bảo sao làm vậy.

Nhất là trên giường. Tiếp tục đọc “BTCBK – 12”