Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 43

Chương 43:

……..

Trịnh Liệt không thoát khỏi sự dây dưa của Trịnh Phỉ, ôm một bụng tức, đè cậu ra không lưu tình chút nào mà hung hăng làm một trận, trực tiếp gây sức ép khiến cho Trịnh tứ thiếu vốn bị thương chưa hoàn toàn khôi phục tinh lực nước mắt chảy ròng ròng, y y ô ô mà cầu xin tha thứ!

Nhưng mà cầu xin thì mặc cầu xin, tay chân Trịnh Phỉ vẫn thủy chung không buông Trịnh Liệt ra, hơi chút lấy lại hơi là lại quấn lên lần nữa, mở hai chân ra dùng cái lỗ nhỏ khiến kẻ khác muốn ngừng mà không được kia mà ngậm chặt lấy thứ to lớn của Trịnh Liệt không tha…..

Bọn họ làm trên giường một lần, rồi lăn xuống đất làm một lần, cuối cùng ở trong phòng tắm tiếp tục một lần nữa!

Đều là đàn ông trưởng thành bị nghẹn lâu, trận vận động trên giường không hề tiết chế này khiến bọn họ thống khoái mà phát tiết ra ngoài, thể xác và tinh thần đều được hưởng thụ sự sung sướng thật lớn!

Thành công leo lên giường Trịnh Liệt, Trịnh Phỉ tựa hồ cảm thấy tất cả mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp, ôm cánh tay Trịnh Liệt, mệt mỏi rã rời mà ngủ như chết, hai má đỏ bừng, bên miệng còn vươn một mạt cười thỏa mãn, giống như một chú cún đoạt lại được món đồ chơi yêu thích vậy.

Trịnh Liệt nhìn khuôn mặt khi ngủ không hề phòng bị của cậu bật cười. Nhưng dần dần, ý cười trên mặt hắn từ từ biến mất từng chút một. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 43”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 37

Chương 37:

Trịnh thiếu âm u cảm thấy bản thân mình đúng là một cái hàng lạ!

Hiện tại hắn sâu sắc cảm thấy mình ở trong mộng chết không hề oan, tuyệt không oan một chút nào, nếu như người chủ mưu giết hắn thật sự là mấy đứa con nuôi cực phẩm của hắn!

Con mẹ nó nhìn thử đi!

Một đứa so với một đứa sâu không lường được, một đứa so với một đứa đúng lý hợp tình, toàn bộ đều coi hắn như khỉ mà đùa giỡn!

Con mẹ nó ánh mắt chọn người của hắn đúng là rác rưởi! Nếu không có gánh nặng phỏng chừng mỗi đứa đều cười hắn đúng là một thằng ngu!

Dưới cơn giận bùng nổ nhất thời hắn đem mấy thứ đồ cổ vô giá trong văn phòng đập nát! Lấy lại tinh thần nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất, cho dù là loại hoàn khố tiêu xài phung phí như Trịnh Liệt, cũng không nhịn được cảm thấy có chút đau trứng.

Hắn muốn đoạn tuyệt quan hệ cha nuôi con nuôi với bọn họ! Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, còn xa mới đủ…… Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 37”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 36

Chương 36:

Thứ Trịnh Liệt đưa cho Tiêu Sân là một cái túi nhỏ trong suốt, bên trong chứa tóc của Trác Thư Nhiên.

Chuyện tai nạn giao thông là Trịnh Liệt đuối lý trước, hắn thừa nhận. Nhưng nhận thức của hắn về Trác Thư Nhiên đã hoàn toàn đổ vỡ, hay ít nhất cũng đã vỡ nát hơn một nửa.

Loại chuyện mà nếu làm không tốt sẽ trở thành thuê kẻ khác giết người này, làm sao có thể xuất phát từ tay của một trạch nam chân chính thuần lương an phận được?

Nhưng Trác Thư Nhiên đã làm. Như vậy cái loại ôn nhu săn sóc, am hiểu lòng người mà cậu vẫn biểu hiện trước mặt Trịnh Liệt từ trước tới nay, đã vẽ nên một dấu chấm hỏi trong lòng Trịnh Liệt.

Đêm đó Trịnh Liệt nhìn khuôn mặt ngủ say của Trác Thư Nhiên, đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái. Lúc trước Trác Thư Nhiên là do Ân Triệu Lan tự tay mang đến, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ, có thật sự chỉ đơn giản là chính chủ cùng thế thân như vậy sao?

Gặp một người có vẻ ngoài chín phần tương tự như mình, thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Cho nên hắn trộm lấy một sợi tóc của Trác Thư Nhiên, làm xét nghiệm DNA với Ân Triệu Lan. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 36”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 35

Chương 35:

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trịnh Liệt mang kính bảo hộ cùng nút tai, mặt không chút thay đổi nâng súng máy móc lặp lại động tác bắn, thẳng đến cái bia hình người gần như nát vụn, đạn trong ổ đạn toàn bộ dùng hết, hắn mới tháo kính bảo hộ xuống ném đi, vẫy vẫy mái tóc ướt sũng, xoa thắt lưng bực tức thở ra từng hơi từng hơi mạnh!

Ánh mắt còn vươn sát khí tùy ý đảo qua, mấy vị người mới nguyên bản bị khí thế hùng hổ của hắn dọa tới mức lui thẳng vào góc tường nhất thời thân thể chấn động, tinh thần căng thẳng, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh dán người trên tường!

Tiêu Sân thấy thế, nhai kẹo cao su, nắm tay đưa ra sau lưng giương ngón cái lên, ý bảo bọn họ rời đi. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 35”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 34

Chương 34:

10924727_820157888041957_3469320467305363290_n.jpg

“Trịnh thiếu!” Một tiếng gọi lớn mềm mại đột ngột vang lên.

Trịnh Liệt đang muốn bước vào thang máy chuyên dụng trở về văn phòng sửng sốt, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cô gái quần áo đơn giản trang nhã, dáng người nhỏ xinh thon thả, đeo kính râm bước nhanh về phía hắn. Phía sau cô, nữ nhân viên lễ tân mang giày cao gót tựa hồ bất ngờ không kịp ngăn lại, vẻ mặt sợ hãi vội vàng đuổi theo.

“Cô là ai?” Trịnh Liệt nghi hoặc hỏi.

Cô gái dừng lại trước mặt Trịnh Liệt, tháo xuống kính râm lộ ra khuôn mặt thanh tú tiều tụy: “Trịnh thiếu, tôi là Hà Vi An, Vivian.”

Trịnh Liệt nhìn cô bằng một ánh mắt xa lạ mờ mịt: “Tôi quen cô?”

Nghe câu đó, khuôn mặt nữ nhân viên lễ tân nháy mắt trở nên phấn khích, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hà Vi An, cuống quít giải thích: “Trịnh thiếu, vị tiểu thư này nói là quen biết ngài, nhưng cô ấy không có hẹn trước. Tôi chỉ để cô ấy chờ ở đại sảnh, không ngờ cô ấy sẽ đến quấy rầy ngài…..” Bởi vì ngại xưng hô “chủ tịch Trịnh” này hơi già, Trịnh Liệt bảo tất cả mọi người gọi hắn Trịnh thiếu.

“Trịnh thiếu, tiệc rượu Lâu gia, An thiếu phái tôi đi làm bạn gái của ngài!” Thấy vẻ mặt của nữ nhân viên lễ tân dường như muốn gọi bảo an, Hà Vi An vội vàng nói.

Trịnh Liệt nhướn mày: “À, là cô.” Sau đó im lặng, chờ xem Hà Vi An còn có lời gì muốn nói.

Thờ ơ, chẳng hề để ý. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 34”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 32

Chương 32: Không nhìn không nhìn

Đèn hoa rực rỡ, sảnh đại tiệc của khách sạn cao cấp 6 sao Kiến Huy đèn đuốc sáng trưng, nhân vật nổi tiếng tụ họp.

Đây là tiệc rượu đầu tiên Lâu gia Giang thành tổ chức từ khi bước chân vào Nam Phong thị. Bất động sản Nhuận Minh thuộc Lâu gia ở Nam Phong thị có một kế hoạch làng du lịch đang đấu thầu. Trực thuộc tập đoàn Trung Thiên có một đội kiến trúc thực lực hùng hậu, chủ tịch Trịnh Liệt, giám đốc điều hành Trần Đường cùng có tên trong danh sách mời.

Ngày xưa Trịnh Liệt luôn không có hứng thú với tiệc rượu thương nghiệp, thư ký của hắn thực quen thuộc giúp hắn loại bỏ loại xã giao này. Nhưng gần nhất số lần hắn đến công ty so với vài năm trước cộng lại còn nhiều hơn, hơn nữa ngay từ đầu liền lập uy, thư ký run lẩy bẩy, không dám tự chủ trương chuyện gì nữa, chuyện gì cũng phải hỏi ý Trịnh Liệt trước.

Quả nhiên, Trịnh Liệt không hề giống như trước kia mà tỏ vẻ muốn tham gia.

Trịnh Liệt nhớ rõ kế hoạch làng du lịch này của Lâu gia. Giống loại hạng mục kiến trúc cỡ lớn này bình thường đều phải từ một thậm chí mấy công ty kiến trúc cỡ lớn mới có thể hoàn thành. Đội kiến trúc tập đoàn Trung Thiên tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng cũng không đủ tư cách ngang hàng với các công ty kiến trúc cỡ lớn khác. Ân Triệu Lan lại dốc hết sức duy trì đội kiến trúc của tập đoàn tham dự đấu thầu, dưới tình huống không ai xem trọng mà thuận lợi trúng thầu, phụ trách một vòng phi thường trọng yếu trong kế hoạch kiến tạo làng du lịch —– phòng mô hình tinh phẩm. Đây là bộ phận có lợi nhuận cao nhất trong hạng mục. Lần trúng thầu này cũng mở đầu sự hợp tác giữa tập đoàn Trung Thiên và Lâu gia. Đội kiến trúc tập đoàn Trung Thiên trở thành đội kiến trúc chuyên dụng của Lâu gia, quy mô so với công ty kiến trúc cỡ lớn bình thường còn lớn hơn, là một trong những cỗ máy kiếm tiền của cả tập đoàn, lợi nhuận thu về chiếm ba phần lợi nhuận tổng thể. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 32”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 31

Chương 31: Tên là ba ba

“…….. Cha nuôi, có chuyện gì vậy?” Trác Thư Nhiên quan tâm hỏi.

Hiện tại là bốn giờ chiều. Trịnh Liệt đột nhiên đến đây, nói một câu “Cậu cứ làm việc của cậu đi, không cần quan tâm tôi” với Trác Thư Nhiên đang mở cửa, rồi một mình đi đến hoa viên bên kia, đặt mông ngồi ở ghế mây ngoài trời, hút thuốc không nói một lời, tựa như đang tức giận ai đó.

Công việc của Trác Thư Nhiên còn chưa hoàn thành, nhưng nhìn bộ dáng này của Trịnh Liệt, muốn cậu quay đầu đi tiếp tục làm việc của mình, cậu lại có chút ái ngại, rốt cục vẫn là đi đến bên người Trịnh Liệt, hỏi một câu.

Trịnh Liệt bị một bóng đen bao phủ, giương mắt nhìn lên thấy Trác Thư Nhiên, thực tự nhiên dụi tắt điếu thuốc trong tay, cau mày nói: “Không phải bảo cậu cần làm gì thì cứ đi làm đi sao? Cậu có bệnh hen suyễn, không chịu được mùi thuốc lá, đừng đến gần đây.” Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 31”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 30

Chương 30: Anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi

Một tờ báo bị ném thật mạnh xuống trước mặt Tần Trăn!

Trang đang mở ra đúng là đầu đề của bản tin giải trí, ảnh chụp Tần Trăn cùng Lăng Thụy An hôn nhau trước mặt mọi người đĩnh đạc triễn lãm trên mặt báo.

“A Trăn, xem chuyện tốt cậu làm đi!” Trần Hàm làm người đại diện của Tần Trăn lâu như vậy, lần đầu tiên nổi điên rống lên như thế.

Bởi vì chia tay Trịnh Liệt, Tần Trăn đem tổng giá trị những tài vật như phòng ở, xe, quà tặng …. Trịnh Liệt đưa cho cậu đổi thành một khoản tiền lớn trả lại cho Trịnh Liệt. Khoản tiền này đã vét sạch túi cậu. Nếu không phải ký hợp đồng với giải trí Hoa Huy được một khoản tiền hợp đồng xa xỉ, phỏng chừng cậu chẳng những không thể tiếp tục bỏ tiền giữ lại hết thảy tài vật hiện có, mà còn phải ra đường ngủ. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 30”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 29

Chương 29: Hữu tình vô tình

Đèn laser lập lòe xoay tròn, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thân thể vặn vẹo lắc lư….. đêm ở Thiên Vương Tinh vẫn náo nhiệt như trước, tràn ngập hơi thở dâm mĩ sa đọa nồng đậm!

Những phú hào nổi tiếng quần áo chỉnh tề ở cách một lớp thủy tinh đặc chế, nâng ly rượu từ trên cao nhìn xuống quần ma loạn vũ phía dưới, có người không kiềm chế được, cởi bỏ lớp trói buộc văn minh trên người, khẩn cấp gia nhập vào trong cuồng hoan!

Câu lạc bộ Thiên Vương Tinh là nơi chỉ dành cho kẻ có tiền tiêu phí, phân thành hai tầng trên dưới. Ghế lô ở tầng trên thiết kế dành cho khách hàng cần tính tư mật, vũ trường ở tầng dưới là nơi để mọi người phát tiết áp lực điên cuồng trong lòng. Những khách hàng không muốn tham gia vào loại cuồng hoan không khống chế được này nhưng lại muốn cảm thụ một chút không khí hiện trường, có thể thuê một ghế lô nhỏ ngồi xem. Phía trên sàn nhảy thiết kế một loạt ghế lô hình vành khuyên, thủy tinh của ghế lô là loại đặc chế, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, không thể từ ngoài nhìn vào trong. Thiết kế này ngay từ đầu đã chịu không ít nghi ngờ, nhưng về sau đơn đặt hàng dày đặc khiến mọi người ngậm miệng, đặc biệt ở Thiên Vương Tinh mỗi tháng tổ chức hai lần Mê thất chi dạ (Lost night).

Nhìn thấy có không ít người đã muốn bắt đầu theo tiếng nhạc ái muội trở nên kích thích, Lý Hướng Nam mặc áo thun cổ sơ mi đỏ ửng khuôn mặt hào hoa phong nhã, lui về bên người Tiêu Sân, không dám nhìn nữa.

Hai tay Trịnh Liệt khoát trên ghế lô, nhìn khuôn mặt nhã nhặn ôn nhuận của Lý Hướng Nam, không khỏi nhớ đến người có khí chất tương tự như anh, Trác Thư Nhiên. Nhưng mà Lý Hướng Nam nếu đứng một mình thì sẽ lộ ra vẻ thanh lãnh xa cách, còn Trác Thư Nhiên, quá mức ôn nhu hiền hòa, ngay cả tức giận cũng không có lực uy hiếp. Trịnh Liệt không để ý đến cậu, cậu liền lập tức không có cách. Không hiểu sao thật cảm thấy càng ngày càng đáng yêu…….

“Nam ca, nếu không thích loại địa phương này, vì sao lại cùng đến đây?” Trịnh Liệt hỏi, cầm lấy ly rượu lay động. Whiskey thêm đá, viên đá va chạm trong ly thủy tinh, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 29”

Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 28

Chương 28: Có lúc buộc phải giả vờ

Tô Tiểu Trúc trước kia từng nói qua, Tiểu Phỉ họ Trịnh, trừ phi báo được thù, nếu không cậu không thể mang họ Tô.

Vì thế báo thù trở thành chấp niệm lớn nhất của Trịnh Phỉ. Từ lúc Trịnh Phỉ phản bội Tiêu gia, Trịnh Liệt vốn là nên ý thức được cậu vì báo thù đã muốn biến thành một người khác, không còn là đứa bé vì một vết thương nho nhỏ mà ôm đùi hắn khóc oa oa ngày xưa nữa. Chỉ là, Trịnh Liệt trong mộng quá mức tự cho là đúng, tổng cho rằng Trịnh Phỉ họ Trịnh, là con nuôi của hắn hắn nên che chở. Đây cũng là hắn xem nhẹ rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng mà rất có khả năng là do Trịnh Phỉ mang đến.

Hiện tại Trịnh Phỉ báo được thù, vì người nhà chết thảm, bang chúng Tô gia đòi lại một cái công đạo, có thể quang minh chính đại đổi về họ của bản thân, Trịnh Liệt cảm thấy được, đã đến lúc buông tay.

Nhất là ngày hôm sau Trịnh Liệt phát hiện người của Trịnh Phỉ đưa hắn quay về Nam Phong thị, nhưng ở Nam Phong thị đón hắn lại là người của Tiêu Sân, hắn càng thêm quyết tâm hoàn toàn chặt đứt quan hệ giữa Viêm bang cùng Tiêu gia, mặc kệ Trịnh Phỉ có nghe hiểu ý tứ cùng cậu đoạn tuyệt quan hệ trong lời nói của hắn hay không. Tiếp tục đọc “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 28”