Mạt thế

MẠT THẾ – 19

19.

Nơi bọn họ đang ở thật sự là nghèo khó lạc hậu, tại đây bọn họ phát hiện loại TV đen trắng an-ten hai râu đã bị loại bỏ hai mươi mấy năm trước, còn có radio ba mươi năm trước đã dần dần biến mất khỏi xã hội, vậy mà mỗi nhà đều có, gia dụng điện khí gì đó, tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng, đều là kiểu cũ, hơn nữa đều để đó không dùng, bởi vì…… không có điện.

Vì sao không có điện?

Trải qua khảo sát kỹ thuật của Triệu trung sĩ, cho ra kết luận là mạch trục trặc, hơn nữa trục trặc hẳn là tồn tại thời gian không ngắn, điều này khiến cho việc bọn họ lục soát ra một lượng lớn đèn dầu cùng nến các loại chiếm được giải thích hợp lý.

Năm 2033 rồi mà còn trải qua ngày tháng không có điện?

Cho dù mọi người đi ra từ khu cách ly, cũng không thể lý giải cuộc sống sinh hoạt thế này làm sao mà trải qua.

“Đây là thứ gì?” Xương Cốt cầm một cái “Ấm đun nước cỡ lớn” hỏi.

Hoài Nhị nhìn thứ đó, thực nghiêm túc nói: “Cái đó tui biết, cục gạch trong truyền thuyết, chỉ có nửa cái.”

“……”

Những người đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài trầm mặc, thật lòng vì cái ‘Điện thoại di động’ này cảm thấy nghẹn khuất.

Tìm hết toàn bộ thôn trang, thật đúng là chỉ có xe trâu có thể sử dụng, ngoài ra còn có một chiếc xe đạp sườn đôi 28 tấc kinh điển cộng thêm thắng xe kiểu cũ, thân xe đen nhánh bị chà lau sáng bóng, đệm xe cũ kĩ khô cứng, lốp xe mòn đến bóng loáng.

Trừ bỏ Trịnh đại thúc, nhóm người sống ở thế kỷ 21, thực sự chỉ thấy trên mạng hoặc là chưa từng thấy qua mấy thứ này, toàn bộ 囧 – sao thế này? Đây là xuyên việt sao?

Trịnh đại thúc thân là cuối những năm 90 thở dài sờ sờ xe: “Kinh điển nha, năm đó cha tôi liền cưỡi một chiếc xe như vậy, bắt được tâm hồn thiếu nữ của mẹ tôi.”

Cuối cùng vẫn mang theo nó, còn có một chiếc máy kéo dầu mazut, kèm theo một bình dầu mazut.

Triệu Binh Đường tìm được một cái điện thoại có dây, gấp rút bấm một dãy số nhưng lại được thông báo là người dùng đang ở ngoài vùng phủ sóng, những người khác đều thử, không phải ngoài vùng phủ sóng thì là người sử dụng đang bận, căn bản không thể liên hệ.

Tưởng rằng tìm đến hy vọng, kết quả chỉ đổi lấy lo âu.

Trời vừa sáng, mọi người lại một lần nữa trắng đêm không ngủ liền quyết định rời đi, tài nguyên có hạn cho bọn họ lựa chọn, xe trâu, xe đạp cùng máy kéo dầu mazut.

Chuyện bắn chết lão già Lâm Cách Lôi làm được quá mức lưu loát, khiến Trịnh Cái cùng Diệp Gia Thành sinh ra sợ hãi, mà Triệu Binh Đường cùng bọn họ vốn là đối địch, cũng là thời điểm nên tách ra.

Sau khi hai mặt nhìn nhau, nhóm người này phân thành ba tổ, Trịnh Cái cùng Diệp Gia Thành một tổ, Lâm Cách Lôi cùng bạn giường cộng thêm người nhà bạn giường và một con khô lâu một tổ, Triệu Binh Đường một người tác chiến.

Lúc chọn lựa tài nguyên, Lâm Cách Lôi vốn muốn lựa chọn máy kéo, nhưng bị một câu hỏi của Hoài Nhị làm sững lại.

“Nếu nửa đường máy kéo bị hỏng hoặc là hết dầu, chúng ta phải kéo xe đi sao?”

Vì thế Lâm Cách Lôi một tay bóp trán run rẩy chọn lựa xe trâu, dù sao kéo xe trâu thoải mái hơn so với kéo máy kéo.

Diệp Gia Thành chạy tới chỗ máy kéo đầu tiên lập tức đắc thủ, cực kỳ khẩn trương lườm Lâm Cách Lôi, tựa hồ sợ hãi bị cướp đi, thấy đối phương đi về phía xe trâu, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Triệu Binh Đường không có lựa chọn khác, leo lên chiếc xe đạp kiểu cũ.

Bọn họ đều tự đem tài nguyên được phân phối chất lên trên xe, xuất phát rời đi.

Lão già chết đi, ảo giác tức thời liền giải trừ, thôn dân sớm khôi phục thần trí, mà bác gái cùng cô nhóc trong phòng bếp không còn bị điều khiển đã sớm cứu những người bị khống chế ra, có lẽ là chấn kinh quá độ, những người này trốn đi, cho đến bọn họ rời đi cũng không thấy tăm hơi.

Đạp lên nắng sớm, máy kéo rầm rầm rầm biến mất trên con đường lớn đầy bùn đất, tầm mắt nhìn xung quanh của Diệp Gia Thành bị khói bụi bốc lên che khuất.

Trước khi rời đi, Diệp Gia Thành đã từng mời Hoài Nhị, lại bị cự tuyệt. Từ tàu ngầm đến bây giờ, Hoài Nhị đều lựa chọn Lâm Cách Lôi, Diệp Gia Thành không khỏi che ngực, gã cảm giác trái tim sâu bên trong đang rỉ máu. Tình cảm hơn hai năm vậy mà không thắng nổi tình một đêm, Diệp Gia Thành không thể chấp nhận, trừ bỏ bi thương gã còn oán giận, gã biết Hoài Nhị yêu thương nhung nhớ Lâm Cách Lôi là vì đối phương có được khí lực mạnh mẽ cùng thân thủ cường hãn, có thể bảo hộ bọn họ. Này xem như cái gì? Vì thế mà giẫm lên tình yêu đích thực, quá ích kỷ cũng quá toan tính, càng thêm ti tiện.

Trịnh Cái cũng liên tục ngoái đầu lại, vừa mới rời đi, ông liền có chút hối hận, nhưng Lâm Cách Lôi xử quyết lão già quá dễ dàng, tàn nhẫn như vậy khiến ông cảm thấy sợ hãi, ông sợ chính mình cho dù chỉ lỡ phát sốt thôi cũng sẽ bị quyết đoán giết luôn, ông còn muốn giữ lại tính mạng mà gặp mặt người nhà, không thể chết sạch sẽ như vậy được.

Sau khi máy kéo rời đi, lấy tốc độ không chậm biến mất giữa bụi đất mịt mùng, Triệu Binh Đường gật gật đầu với những người còn lại, không lên tiếng liền đạp xe đạp rời đi, chuông xe theo độ xóc nảy mà đinh đinh đang đang suốt một đường.

Còn lại yên lặng nhìn chiếc xe trâu trừ bỏ chở vũ khí cùng lương thực, còn thêm một ít cỏ khô, yên lặng leo lên.

Sau đó khô lâu nói: “Tui lúc quay phim từng đánh xe trâu rồi, để tui tới đi.”

Hoài Nhị thực duy trì khô lâu: “Được đó, nhìn anh.”

Lâm Cách Lôi sủng Hoài Nhị, không nói cái gì, Hạo Trầm Thủy cùng Hoài Tiểu Điệp cũng không ý kiến.

Quý Bạch Dạ hùng hổ vung roi, lão trâu vàng phát ra tiếng phì phì trong mũi, cất bước chân trâu, thong thả bước đi, kéo ‘hàng’ đi tới, thôn xóm ở phía sau chậm rãi nhỏ lại…… Chậm rãi……

Hoài Tiểu Điệp ngủ tới mức khóe miệng chảy một hàng nước, Hạo Trầm Thủy nhịn phiền tận lực không quay đầu lại xem, Lâm Cách Lôi nhắm mắt dưỡng thần.

Khô lâu cùng Hoài Nhị không tự chủ được nhắc tới bộ phim nhiều tập ‘Hàng nhập khẩu’ hiếm thấy trong khu cách ly, trong đó có một đoạn nhân vật chính vì tình yêu đích thực của mình, nói nói, chỉ trong chớp mắt ra tay dùng dao phay chém dây điện làm vụt ra vô số đốm lửa kèm theo ánh chớp nhìn rất kích thích, không hẹn mà cùng nhau hát lên.

“Thời tiết hôm nay thật sáng sủa, cảnh đẹp khắp muôn nơi……”

Đoàng, đoàng……

Âm thanh giòn vang rỗng ruột cùng tiếng trầm đục cứng ngắc lần lượt vang lên, tiếng hát quàng quạc im bặc, nhóm nhị hóa che đầu lệ rơi đầy mặt, dưới thế lực hung ác thầm than người nào đó không tình thú, phần tử bạo lực.

Phần tử bạo lực không tình thú bẻ khớp ngón tay, thẳng hù hai tên nhị hóa thẳng người ngồi nghiêm chỉnh, không dám lại nhiễu loạn, Hạo Trầm Thủy khó được cho Lâm Cách Lôi một cái liếc mắt thưởng thức.

Hoài Tiểu Điệp đang ngủ say đột nhiên mở to mắt chùi vệt nước nơi khóe miệng, thều thào hát: “Chú bướm nhỏ bận rộn / ong mật cũng bận rộn / chú chim nhỏ vội vàng / mây trắng cũng bận rộn……”

“……”

Khúc hát này phát đi phát lại không biết qua bao lâu, mới bởi vì một tiếng ùng ục “Chị đói bụng” phát ra từ bụng của chị gái nào đó cắt ngang, sau đó nhị hóa x2 bị hai người một văn một võ cấm ca hát, miễn cho lại khiến chị gái nào đó phát loa tuần hoàn.

Không thể ca hát, nhóm nhị hóa liền trở nên thiên mã hành không (ý tưởng, suy nghĩ dồi dào, phong phú, không bị bó hẹp).

Lâm Cách Lôi lại châm một điếu thuốc, một cánh tay gác lên viền xe, chân dài tùy ý thả xuống phía sau xe nhìn lên trời xanh mây trắng, tựa hồ đang tự hỏi cái gì, tầm mắt thả ra thật xa.

Hoài Nhị nhào lên tựa vào trên lưng anh liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu: “Anh nói xem Diệp Gia Thành với Trịnh đại thúc hiện tại thế nào nhỉ? Chút dầu mazut như vậy, đủ tìm đến chỗ cung cấp mới sao? Triệu Binh Đường thì sao? Có thể trở lại đơn vị của hắn không?”

Lâm Cách Lôi không đáp lại, đốm lửa chỗ đầu thuốc lá ngẫu nhiên sáng lên lại tối xuống, một luồng khói phun ra từ chiếc mũi cao thẳng, mùi thuốc lá nồng đậm tràn vào xoang mũi. Hoài Nhị không bài xích mùi thuốc lá, ít nhất nhóm nhân viên làm công như cậu đều là kẻ nghiện thuốc, nói cái gì nhỉ? Áp lực lớn, không hút không được, dần dà cậu cũng quen, nhưng bản thân cậu tuyệt đối không hút, bởi vì A Thủy nói hút thuốc không tốt cho chị gái.

“Nè, trả lời tui đi chứ.”

Hoài Nhị đập một phát lên tấm lưng rắn chắc của Lâm Cách Lôi, thúc giục, rồi sau đó nheo lại ánh mắt sờ soạng một phen…… Ui, sờ đã thật.

Lâm Cách Lôi ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu, ngậm điếu thuốc nói: “Muốn tôi làm cậu ngay tại chỗ.”

Xe chấn cũng quá tình thú đi, Hoài Nhị quyết định học khôn, phẫn nộ rụt tay lại: “Tui không nói chuyện bọn họ nữa, nói chuyện chúng ta kế tiếp muốn đi đâu đi?”

Hoài Nhị cảm giác tấm lưng rắn chắc này cứng lại một chút, cồm cộm, liền vỗ vỗ, xoa xoa: “Thả lỏng, dựa vào không thoải mái.”

Lâm Cách Lôi liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng nhìn Hạo Trầm Thủy nói: “Đi tìm Thi Thi trước.”

“Thi Thi?”

“Em gái tôi.”

“Ồ em gái anh.”

“……” Em gái cậu!

Hoài Nhị vỗ vỗ lưng Lâm Cách Lôi, nói: “Xoay người lại, mượn đùi nằm chút, tui buồn ngủ.”

“……” Lâm Cách Lôi nắm hai má cậu nhéo một trận, nhìn tên nhị hóa này xoa hai má bị nhéo hồng hồng vẻ mặt ủy khuất cùng hoang mang, mới xoay người cho mượn đùi.

Hoài Nhị nhoài người nằm lên, nỉ non: “Tới tháng hay gì vậy, cái tính tình gì không hà, đồ bạo lực.”

Lâm Cách Lôi lại bóp cái mông kia một cái, người sau mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhắm mắt ngủ.

Khô lâu cảm thán: “Mùa xuân nha, chừng nào tui mới nói chuyện tình yêu được đây.”

……

Khóe mắt hai tên đàn ông bình thường giật giật, bọn họ cũng rất muốn biết có ai sẽ đi nói chuyện yêu đương với khô lâu đây, khẩu vị quá nặng.

Điện thoại “ấm đun nước”

Advertisements

2 thoughts on “MẠT THẾ – 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s