Mạt thế

MẠT THẾ – 26

Chương 26

Muốn tìm phương tiện giao thông cũng phải rời khỏi nhà ga trước, mọi người thiếu chút nữa trải qua tai nạn giao thông chỉnh đốn sơ qua một phen, đều tự thu thập bộ phận vật tư, sau đó võ trang đầy đủ, Lâm Cách Lôi bảo Rossi đem tài nguyên còn thừa khóa lại, để cùng một chỗ với bọn tang thi, mật mã mở cửa bằng tay, nếu có cần lại trở về lấy.

Lâm Cách Lôi không hổ là Lâm Cách Lôi, làm đệm thịt cho ba người, lúc chuyện xảy ra là rất đau, sau để Hoài Nhị xoa xoa nắn nắn, trừ bỏ cơ nhục còn có chút đau nhức, đã muốn không có trở ngại.

Anh nhanh chóng tổ chức lại mọi người, thuyết minh hạng mục công việc trọng yếu, tỷ như đội hình khi tiến lên, do anh dẫn đầu, Hoài Nhị phụ trợ, mà Triệu Binh Đường chịu trách nhiệm cản phía sau, khô lâu giúp đỡ, những người khác đi ở giữa chờ đợi chỉ thị. Đoàn người đều không có dị nghị đối với an bài như vậy, kế tiếp chính là bố trí hành trình chủ yếu lần này, Lâm Cách Lôi muốn đi là bệnh viện tốt nhất thành phố S, mà Triệu Binh Đường muốn đi là đại học tốt nhất thành phố S, thứ tự trước sau do khoảng cách từ nhà ga đến mục đích quyết định, cho nên bọn họ phải đến đại học S trước.

Hoài Nhị thu xếp một ba lô cho chị mình, A Thủy nói chị không cần trang bị vũ khí, cậu cũng cảm thấy như vậy, mặt trời nhỏ của chị còn trâu bò hơn so với một khẩu súng máy Gatling, còn cần trang bị vũ khí cái gì? Vì thế cậu liền thu thập thức ăn nước uống, còn có mấy bộ quần áo để thay giặt, quần áo là đồ bộ lấy từ trong thôn nhỏ lúc vừa mới lên bờ kia. Nói đi nói lại, sau khi cưỡi xe trâu, bọn họ tại khe núi tắm rửa qua, đổi quần áo, đồ mặc trên người biểu hiện ra phong cách hỗn hợp giữa thôn quê và trào lưu, dung hợp mãnh liệt mâu thuẫn mà lại quỷ dị hài hòa.

Tỷ như Hoài Nhị chân đạp giày vải quân dụng màu xanh biếc, người mặc đồ thể dục trường trung học màu tím sậm, bên ngoài khoác áo khoác quân dụng, mũ lưỡi trai, nhắc tới thứ khác, quần lót là vải vụn ráp lại, còn có mấy chỗ vá.

Trừ bỏ khô lâu hệ bất tử ăn mặc dị thường hoa lệ mà đáng khinh, cùng Rossi gia nhập sau này có tự mang theo quần áo, những người khác đều là hình tượng không xong như vậy, không nói đến cái quần ống xăn ống xổ của Lâm Cách Lôi cùng Triệu Binh Đường, cũng còn cái áo khoác xanh đỏ lòe loẹt trên người Hạo Trầm Thủy. Nhưng thời kì đặc thù, cũng không phải mỗi người đều có thể giống Sắc bén ca (1) như vậy trong lôi thôi thể hiện ra vẻ tiêu sái của Typhoon T (kênh thời trang nổi tiếng của Trung Quốc), bọn họ có thể có quần áo thay giặt đã không tệ rồi, đành phải tận lực xem nhẹ vấn đề hình tượng.

Dù vậy, bọn họ vẫn tính toán lấy một ít quần áo trong thành phố, ít nhất đừng quá khảo nghiệm ánh mắt.

Nghỉ ngơi nửa giờ, đồng thời trang bị xong, đoàn người liền xuất phát, bọn họ cần tới được đại học S trước khi trời tối, cho dù không thể tìm đến người, ít nhất cũng có chỗ ổn định một đêm, đại học S hẳn là không thiếu phòng trống.

Đoàn người năng lực hành động tràn đầy, ăn ý bồi dưỡng qua nguy hiểm gần ba tháng đủ cho bọn họ phối hợp, dù sao bọn họ không tin hành trình thành phố S sẽ có bao nhiêu thoải mái khoái trá.

Lâm Cách Lôi lên đạn hai súng, Hoài Nhị nâng thanh súng trường tự động, Hạo Trầm Thủy đến bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng biết dùng súng, tính chính xác của y không được tốt lắm, Hoài Tiểu Điệp tiếp tục ôm lấy búp bê vải, ngay cả ba lô cũng ở trên người Hạo Trầm Thủy, tuy rằng Rossi nói chính mình chơi đùa một loạt trò chơi bắn súng hơn nữa được điểm rất cao, nhưng suy xét đến vấn đề an toàn thân thể, đoàn người vẫn chỉ cho cậu ta một cái cờ lê cùng một cái nắp nồi, Triệu Binh Đường cầm súng bắn tỉa, khô lâu thì khiêng khẩu súng máy hạng nặng, thực hiện giấc mộng được diễn vai người đàn ông kiên cường cứng rắn của nó…… Nhìn qua xác thực rất cứng.

Thành phố này không biết ẩn nấp bao nhiêu tang thi, tuy rằng phóng tầm mắt nhìn về phế tích không thấy tang thi, nhưng không chừng trong nhà chờ xe còn có một đống lớn, cho nên đoàn người ngoan ngoãn dựa theo Lâm Cách Lôi phân phó xếp hàng, nhảy qua phế tích, vòng qua nhà ga đã sụp một nửa, tính toán trực tiếp ra đường cái tìm phương tiện giao thông.

Đi được một lúc, ẩn ẩn thấy lưới sắt hai bên đường ray cuối cùng phát huy chút tác dụng, hai ba con tang thi lẻ loi lắc lư ở bên ngoài, thấy thịt tươi sống thơm ngào ngạt đi ngang qua, kêu ngao ngao bám vào lưới sắt rung lắc dữ dội.

Bọn họ chạy một đoạn, trước khi tang thi đuổi kịp, chui qua lưới sắt, để mấy con tang thi lại phía sau.

Khô lâu rất là cảm khái: “May mắn tui không biến thành tang thi, nhìn xem, đầu óc bọn chúng không hơn gì thạch trái cây đông lạnh, trong đầu tui trống trơn còn biết chui qua lưới sắt.”

Hạo Trầm Thủy tiếp một câu: “Anh chỉ tốt hơn tang thi được một chút thôi.”

“Chỉ có một chút sao?” Khô lâu giàn dụa nước mắt.

Đối mặt một con tang thi kêu ngao ngao hưng phấn nhào tới, hai thanh súng của Lâm Cách Lôi có bộ phận giảm thanh, vì thế trán con tang thi phụp một cái nở rộ một đóa hoa trắng nhỏ, thân hình hư thối mức độ cao liền mềm oặt trên mặt đất. Hình dạng con tang thi này cũng tương tự như tang thi trên tàu cao tốc, tang thi nhìn thấy lúc ở trong khu cách ly đều rất mới mẻ, có con thậm chí còn có thể chảy ra máu loãng, nhưng miệng vết thương của con tang thi trước mắt này đã hư hỏng thối rữa, một cái tròng mắt rớt ra ngoài, nối với một cọng thịt treo lủng lẳng bên sườn mặt, lỗ súng bắn trên trán không thấy máu tươi, chỉ có chất lỏng sền sệt màu trắng tràn ra, da đầu không biết bị cái gì xé rách một nửa khô cứng biến thành màu đen, thỉnh thoảng có ruồi bọ bâu vào hút lấy thịt thối ngon lành, lúc nhúc giòi bọ trắng trắng mập mập.

Rossi ọe một tiếng làm sạch toàn bộ dạ dày, làn da trắng đặc hữu của người da trắng tái xanh, đôi mắt màu xanh lam phủ kín hơi nước, hai chân như nhũn ra.

Hạo Trầm Thủy đọc được sợ hãi của Rossi, y biết nhóc con người nước ngoài này thật sự rất sợ tang thi, nhưng kẻ yếu đuối sẽ mất đi cơ hội sinh tồn, y vỗ vỗ lên vai Rossi, nói: “Cậu muốn bị cái thứ quỷ này gặm thành bộ xương khô, hay là muốn cách xa chúng nó, nghĩ cho rõ ràng đi.”

Rossi vừa nghe như vậy, mặt càng tái đi, nhưng hai chân cũng không lại phát run nữa, cậu cắn chặt đôi môi tái nhợt chầm chậm chạy theo đoàn người.

Hoài Nhị nghe vậy, quay đầu cười toe toét: “Nè, sợ cái gì, cậu xem khô lâu không phải rất soái sao?”

…… Căn bản không giống nhau, được không?

Không biết nên phun tào chỗ nào mọi người quyết định xem nhẹ lời nói của tên nhị hóa này, tiết kiệm hơi sức tiếp tục chạy đi.

Bọn họ vòng qua nhà ga, chui qua lưới sắt, đi đến đường cái, sau đó bọn họ rốt cục hiểu được cái gì gọi là hiện thực tàn khốc. Lâm Cách Lôi xác thực nghĩ quá đẹp rồi, ngẫm lại thành phố S là thành phố như thế nào, lúc đại nạn ập lên đầu, mỗi người đều hận không thể mọc thêm cánh, cư dân thành phố S đã quen ỷ lại vào máy móc làm sao có thể buông tha cho việc lái xe đào vong?

Thành phố S bình thường đi làm tan tầm giờ cao điểm đều chật cứng như nêm cối, vào thời điểm tất cả mọi người đều cố gắng đào vong, lại sẽ là tình cảnh như thế nào?

Chỉ thấy biển ô tô mênh mông vô bờ, rậm rạp dày đặc trải ra khắp nơi, tựa như thuốc màu dưới nét cọ của họa sĩ, một bức tranh phong cách trừu tượng màu sắc tươi đẹp.

Ô tô trong thành phố bình thường sẽ được bãi đỗ xe vận dụng không gian hợp lý giấu đi, sau khi này ra, đường lộ của thành phố S căn bản không thể chứa nổi. Càng miễn bàn nội thành bị chiến hỏa càn quét qua có nhà cao tầng sụp đổ, có hố bom chặn đường, nơi nơi tường đổ ngói vỡ, thành phố đã không thấy rõ được nguyên trạng, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh tang thi đang vùng vẫy, từ giữa biển ô tô vươn đôi tay máu thịt mơ hồ cào nắm, xương cốt ma sát với sắt thép gây nên tiếng vang bén nhọn chói tai.

Đoàn người hai mặt nhìn nhau, bỗng chốc cảm thấy vô lực.

Thành phố S chiếm diện tích cũng không nhỏ, đại học S mà bọn họ muốn tới cách nhà ga một khoảng khá xa, như thế chỉ sợ đến tối muộn cũng chưa tới.

Tang thi một hai con cũng không đáng sợ, nếu là một đám nhào tới, hiệu quả không phải bình thường, sư tử cũng không dễ dàng địch lại linh cẩu.

“Nhảy qua đi.” Hoài Nhị dứt lời, kéo súng tự động ra treo trước ngực, khom người cõng Hoài Tiểu Điệp đang không hề chú ý tới trạng huống hiện tại: “Nhìn xem, xe dồn đống dày đặc như thế, đám quái vật này cũng sẽ không trèo lên đi, chúng ta từ trên đầu bọn chúng nhảy qua không phải được rồi sao?”

Hoài Nhị ý tưởng thực trực tiếp, cũng rất thực tế, Lâm Cách Lôi nghĩ nghĩ, vươn tay về phía Hạo Trầm Thủy: “Tôi mang theo cậu, Triệu Binh Đường chiếu cố Rossi, đi thôi.”

Khô lâu kêu sợ hãi: “Còn tui?! Ai chiếu cố tui?!”

Tiếng kêu tỏ vẻ bất mãn với sự bất công biến mất trong gió, khô lâu oán niệm, nó cảm thấy bản thân hẳn là nên lôi kéo thêm một đồng minh, một đội hữu có thể cùng chính mình cõng tới cõng lui chia ngọt sẻ bùi.

Nó hoàn toàn không hề suy xét đến việc lấy tình trạng của bản thân, muốn tìm cơ hữu khó khăn tới cỡ nào.

Nói làm liền làm, Lâm Cách Lôi bắn mấy phát, tang thi mới từ trong kẽ hở chui ra liền chết, đoàn người trèo lên nóc xe, chọn chỗ tương đối cao mà nhảy, những chỗ thấp có tang thi uy hiếp, nổ súng quét sạch rồi lại nhảy qua, cứ như thế đi được mấy chục thước liền tốn một khoảng thời gian thật dài, khô lâu còn đạp hụt một bước ngã xuống, bọn tang thi điên cuồng mà cắn xương cốt của nó, nó thật vất vả mới giũ bỏ được lũ tang thi bò lại lên trên nóc xe.

“Anh không sao chứ?” Hoài Nhị quan tâm hỏi, cậu cõng chị mình nhảy đang khẽ thở hổn hển, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, phảng phất đây không phải đang gấp rút chạy giữa bầy tang thi, mà là đang tham gia dã ngoại ngày xuân.

Khô lâu chán nản nói: “Quần áo của tui bị cắn hư, thiệt đáng tiếc, đây là chiến y thành danh của tui.”

“Ồ, vậy thiệt đúng là đáng tiếc.”

Chỉ có Hoài Nhị trả lời, những người khác thầm nghĩ lấy súng nhắm ngay đầu khô lâu để nó câm miệng.

Rossi loại trạch nam chuyên nghiệp này thể chất còn muốn tệ hơn cả Hạo Trầm Thủy, mới đi được một đoạn đã thở hồng hộc tới mức gần như nằm luôn trên nóc xe, phải để Triệu Binh Đường nâng, cậu nhìn về phía đường đi tỏa ra bốn phương tám hướng do nóc xe hình thành, hai chân lại như nhũn ra.

“Mario vác cái bụng to cũng nhảy thoải mái như vậy, sao em lại không được chứ?”

Ai có thể khuyên trạch nam nên biết phân biệt giữa vọng tưởng và hiện thực?

Không có ai đi làm chuyện tốn sức mà lại không thu được kết quả tốt gì này.

“Mario là cái gì?” Hoài Nhị hỏi?

“Chờ rảnh rỗi, em đưa Tiểu P cho anh mượn.” Rossi đáp: “Đó là trò chơi kinh điển.”

“Tiểu P là ai?”

“Là một kiểu máy chơi game, em có mang theo kiểu kinh điển cùng kiểu mới nhất, anh muốn chơi cái nào?”

“Có cái gì khác……” nhau?

Miệng bị súng bịt kín, Hoài Nhị ngậm nòng súng sững sờ nhìn chăm chăm Lâm Cách Lôi, chớp mắt miệng lưỡi không rõ nói: “Đây không phải là thời điểm động dục đi?”

Lâm Cách Lôi rút súng lại chà chà lên trên quần áo, trắng mắt liếc Rossi cảnh cáo, lại nhìn Hoài Nhị: “Muốn tôi đánh ngất cậu sao? Ngậm miệng chuyên tâm chạy đi.”

“A.” Hoài Nhị không tình nguyện gật đầu, bên tai là tiếng hát dịu dàng của Hoài Tiểu Điệp, cậu tiếp tục nhảy tới nhảy lui trên nóc xe: “Thật muốn để chị đốt trụi mấy thứ này.”

“Không được!” Tuy rằng Hoài Nhị chỉ là lầm bầm lầu bầu, âm lượng không lớn, nhưng Hạo Trầm Thủy vẫn nghe thấy, lập tức nghiêm khắc giáo huấn: “Tiểu Điệp ngày đó thiêu hủy phi cơ trực thăng đã muốn mệt chết rồi, chị ấy không phải vô địch . Hoài Nhị, mày nhớ kỹ, tình huống của Tiểu Điệp thế này chính là mệt mỏi cũng không biết dừng tay, phải bảo vệ chị ấy cho tốt, không thể yêu cầu chị ấy quá đáng.”

“Tao chỉ thuận miệng nói thôi mà.” Hoài Nhị rụt cổ, không dám khiêu chiến bạn nối khố: “Sẽ không để chị làm thật đâu.”

Hạo Trầm Thủy liền gật gật đầu, không nói cái gì nữa, tâm tư trân trọng chị gái của Hoài Nhị, y nhìn thấy trong mắt, thuyết minh lợi hại xong rồi liền sẽ không có vấn đề.

“Chúng ta như thế này muốn tới lúc nào mới tới đại học S?” Rossi cũng không quen thuộc thành phố S: “Thật sự nhớ Google quá.”

Triệu Binh Đường nghĩ nghĩ, trả lời: “Ngày thường đi bộ phải tốn năm giờ, hiện tại…… phải càng lâu.”

Hoài Nhị đột nhiên phì cười, sau đó nói với Lâm Cách Lôi đang nhìn về phía mình: “Anh nghĩ thử xem, chờ chúng ta tới được đại học S rồi, anh có còn khí lực làm tui không?”

“……” Lâm Cách Lôi nghiến răng nghiến lợi: “Cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý…… tôi sẽ giết chết cậu.”

Ô tô dồn kín đường đi, thậm chí tràn lên cả vành đai xanh, đoàn người chạy, thỉnh thoảng vòng qua hố to do bom nổ, một đường thật cẩn thận, còn chưa tới đại học S, hoàng hôn đã muốn tới trước.

Chân trời ráng đỏ, trước mắt toàn bộ thành phố S bao phủ một màu vàng cam sinh động, tựa như một thứ trang sức kết hợp giữa lộng lẫy cùng suy sút, có một loại đặc sắc khác. Nhưng mà bọn họ biết ánh sáng xinh đẹp này rất nhanh sẽ bị hắc ám nuốt chửng, đêm tối khiến tang thi càng thêm nguy hiểm, bọn họ không thể tiếp tục chạy đi, cần tìm chỗ qua đêm rồi nói sau.

Trên một tòa nhà cao tầng nằm trong số ít chưa bị sập của thành phố S, lính gác mặc trang phục rằn ri màu xám trắng ngồi ở rìa tầng cao nhất hút thuốc, tiến vào nội thành đã gần một tuần, tần số tim đập của gã từ rất cao đã quay về trạng thái bình thường, thành thị hoang phế trước mắt rốt cuộc không khiến cảm xúc gã dao động nổi.

Quá nhàm chán, nâng súng bắn tỉa lên xuyên thấu qua kính ngắm tìm kiếm mục tiêu tang thi, chuẩn bị luyện tập độ chính xác một chút, ống kính lướt qua một ít màu sắc không hài hòa, gã dừng một chút, điều chỉnh góc độ quan sát lại, rồi sau đó gã cảm giác được trái tim bắt đầu đập sinh động trở lại.

“Móa, tao nhìn thấy một đội nông dân võ trang!”

Đám đội hữu đang chơi đấu địa chủ quẳng cho gã ánh nhìn khinh bỉ: “Mày nhớ DotA nhớ tới điên rồi hả?”

Lính gác xoay mặt qua ánh mắt thật nghiêm túc: “Là thật, nông dân võ trang phiên bản thật! Móa, chúng ta có cần bảo bọn họ lên đây khai báo rõ ràng không?”

“Không cần phức tạp như vậy đi?”

“Ê ê, chúng ta tìm một tuần đều không có tìm đến mục tiêu, nói không chừng sẽ cành mẹ đẻ cành con đó? Bằng không chúng ta phải tay không quay về.”

“……”

Ván bài bị tiếng xả đạn của đội trưởng chấm dứt, giữa một mảnh kêu gào, đội trưởng kéo túi bánh quy ép chân không phần thưởng tới bên cạnh mình, nghiêm túc ra quyết định: “Dẫn bọn họ đi lên.”

“Vâng!” Lính gác nâng súng bắn tỉa lên.

Lâm Cách Lôi đang đứng trên nóc xe suy xét tìm kiếm chỗ nghỉ ngơi nhìn thẳng vào vết đạn trước mũi chân, từ từ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh tòa nhà cao tầng, thấy hai cái đế giày quân đội nhỏ như cánh chuồn chuồn.

“…… Chúng ta đi lên.”

6066631654034590990

Sắc bén ca (Brother Sharp)

Advertisements

3 thoughts on “MẠT THẾ – 26

  1. Cái đội quân này kỳ ba như thế mà cũng có thể đạt tên sao?! Quá pro rồi! Bé nó suy nghĩ thiệt… khiến người ta muốn chẻ ra xem trong đó cấu tạo thế nào?
    PS: Nhắc đến cơ hữu, Khô Lâu đáng yêu, ẻo lả của tôi có chồng không? Và nếu có thì làm thế nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s