CDNST

CDNST – 47

☆. Cửa bốn mươi bảy

Đại hội võ lâm, là chuyện của người giang hồ, ở bên ngoài tựa hồ không liên quan gì đến triều đình, thực ra không phải.

Triều đình cùng giang hồ là cùng sống cùng thở, môn phái lớn đứng vững trên giang hồ, tất cả đều có triều đình ở sau lưng duy trì, ngược lại, môn phái lớn phải phụ trách quản lý tốt những chuyện trong giang hồ, giúp triều đình duy trì trị an. Mà đại hội võ lâm là việc trọng đại của giang hồ, không chừng sẽ thay đổi kết cấu hiện nay của giang hồ, cho nên, triều đình cũng rất xem trọng chuyện này. Mỗi một lần đại hội võ lâm, mỗi một lần thay đổi minh chủ mới, triều đình đều sẽ phái quan viên đi khảo sát cùng giám sát.

Đới Nhược Trạch nói, “Nguyễn quý nhân nhận được thư tín từ sư môn y, mời y đến đại hội võ lâm, vậy bệ hạ cũng không cần phải phái quan viên khác, Nguyễn quý nhân có thể đại biểu thân phận cùng lập trường của triều đình.”

Hoàng đế nói: “Nguyễn quý nhân là tần phi, không phải quan viên triều đình.”

Đới Nhược Trạch nói: “Vậy còn bệ hạ?”

Hoàng đế nghi hoặc hỏi: “Trẫm?”

Đới Nhược Trạch đáp: “Đúng vậy, nếu bệ hạ đi đại hội võ lâm mà nói, vậy không phải có thể đại diện toàn bộ triều đình sao?”

Hoàng đế nói: “Nhưng trẫm vì cái gì muốn đi đại hội võ lâm?”

Đới Nhược Trạch: “Bởi vì ta muốn đi, nếu chỉ có ta cùng Nguyễn quý nhân đi mà nói bệ hạ khẳng định sẽ ghen hơn nữa lo lắng hoảng sợ, cho nên ta thành khẩn mời bệ hạ cùng ta đi thành Thanh Lăng để chứng minh ta tuyệt sẽ không bất trung đối với bệ hạ!”

Hoàng đế mặt không chút thay đổi đập nghiên mực lên trán Đới Nhược Trạch.

[Hệ thống: Đầu của ngài bị Hoàng đế dùng nghiên mực đập ra một cái lỗ lớn, đổ máu quá nhiều mà chết. Ngài chết đi, Hoàng đế đem thi thể ngài làm thành tiêu bản, đặt ở tẩm cung, ngày ngày ngủ cùng giường.]

Đới Nhược Trạch buồn bực che trán, vốn Hoàng đế vừa rồi đập nghiên mực chưa tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn, mà là lúc hắn đến Vị Ương cung thanh máu cũng không cao, hắn lại nghĩ ở trong Vị Ương cung cũng không xảy ra tai vạ gì nên cũng không thêm máu, kết quả liền bi kịch. Chuyện này giáo dục chúng ta, bất cứ lúc nào cũng bảo trì thanh máu tràn đầy là nguyên tắc đầu tiên để sống yên trên đời!

Đới Nhược Trạch nói: “Đại hội võ lâm này không riêng gì tuyển chọn minh chủ mới, mà còn muốn thương nghị chuyện đối phó ma giáo, ma giáo này nghe nói có liên hệ thiên ti vạn lũ (phức tạp, lằng nhằng) với thích khách lâu Ăn Hàng. Ta cho rằng bệ hạ tốt nhất là tự mình đi một chuyến lý giải tình huống, bằng không phái quan viên đi bọn họ nhận hối lộ của môn phái giang hồ không trình báo sự thật mà nói, việc này đối với an nguy của bệ hạ là tai hoạ ngầm rất lớn.”

Hoàng đế nói: “Ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng mà không phải rất có đạo lý, ngươi làm gì phải che trán a?”

Đới Nhược Trạch nói: “Ta sợ cái trán bóng loáng của ta sẽ làm chói mắt bệ hạ.”

Hoàng đế nhìn Đới Nhược Trạch tựa như nhìn bệnh thần kinh, nói: “Trán của ngươi cũng không phải gương của Lương phi.”

Đới Nhược Trạch cười gượng: “Bệ hạ ngươi lớn lên trong thâm cung cũng ít có dịp đi ra bên ngoài, không bằng liền xem đại hội võ lâm lần này như cải trang vi hành, chúng ta đi xem náo nhiệt, tăng thêm kiến thức?”

Hoàng đế nói: “Trẫm đã rất có kiến thức! Hừ ~ kỳ thật là chính bản thân ngươi muốn đi nhìn xem đại hội võ lâm đi.”

Đới Nhược Trạch biết nghe lời phải nói: “Đúng vậy, ta quả thực là nhà quê chưa lên tỉnh, ngay cả đại hội võ lâm cũng chưa nhìn thấy qua, đi ra ngoài đều sẽ bị người nhạo báng! Nhưng ta lại một giây đều luyến tiếc rời đi bệ hạ, cho nên bệ hạ ngươi đi cùng ta đi, tiểu nương tử nhu nhược giống ta như vậy phải dựa vào trong khuỷu tay cường kiện của phu quân ngươi mới có thể có dũng khí bước chân ra khỏi cửa!”

Hoàng đế vẻ mặt cổ quái nói: “Trẫm sẽ cân nhắc.” Cậu lớn như vậy cũng chưa nhìn qua đại hội võ lâm a, nếu người chưa thấy qua đại hội võ lâm chính là quê mùa mà nói vậy cậu chẳng phải là cũng rất quê sao! Cái này sao có thể được, cậu là hoàng đế, làm hoàng đế là phải đi ở đỉnh đầu!

Hoàng đế nói sẽ cân nhắc, đó chính là tâm động, Đới Nhược Trạch thấy đã đạt được hiệu quả, cũng không thúc giục cậu, để hoàng đế tự mình cân nhắc xem đến cùng có muốn đi hay không đi, miễn cho cuối cùng hoàng đế lại đây trách hắn nói là hắn dụ dỗ.

Sau khi Đới Nhược Trạch cùng Hoàng đế phê xong tấu chương cũng đòi được hai nụ hôn tình yêu xong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về Thiển Hương viện. Nhưng hắn mới bước vào cửa viện, liền có một vật thể bay không xác định thật lớn bay nhanh đến, Đới Nhược Trạch nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát, khiến vật thể bay không xác định kia đập lên tường.

Vật thể bay không xác định đụng tới khiến tường vây run lên vài cái, phát ra tiếng quỷ kêu “A –”, “Phịch” một tiếng rớt thành một đống trên mặt đất – vật thể bay không xác định này chính là Dung Phong.

Dung Phong một đống lớn như vậy liều mạng rụt người lại thành một cục, một tay ấn lưng một tay ấn bụng, thống khổ không chịu nổi lăn tới lăn lui trên mặt đất.

Đới Nhược Trạch rối rắm đi nâng Dung Phong dậy, “Ngươi đang làm cái gì?”

Dung Phong lên án: “Ngươi cũng không giúp ta một chút!”

Đới Nhược Trạch nói: “Ta làm sao giúp ngươi hả anh bạn! Cái khổ này của ngươi ta tiếp cũng tiếp không được a!”

Dung Phong phá lệ ai oán nhìn Đới Nhược Trạch, “Ngươi sau khi bái Tử Hồng làm sư phụ càng ngày càng học mặt lạnh tim lạnh như y, tâm của ta đều lạnh!”

Đới Nhược Trạch nói: “Dung huynh, Tử Hồng đánh ngươi nhất định có lý do của y, ta tin tưởng vững chắc lý do này là ngươi muốn ăn đòn.”

Dung Phong không nói gì nghẹn họng.

Dung Phong đến Thiển Hương viện không vì cái gì khác, gã là đến cầu Nguyễn Tử Hồng khi ra cung đi đại hội võ lâm thêm gã vào.

Dung Phong bắt đầu từ giây đầu tiên vào cung kia liền thời thời khắc khắc tìm cách trốn cung, nó đã trở thành điều gã theo đuổi cả đời, mà gã cho rằng, đại hội võ lâm sẽ là một cơ hội rất tốt!

Dung Phong phân tích: “Các ngươi suy nghĩ đi, người tham dự đại hội võ lâm là tam giáo cửu lưu (đủ mọi hạng người), người nào cũng có, đến lúc đó người nhiều, ta nếu mất tích bệ hạ cũng không có cách nào, cho dù muốn tìm ta cũng tìm không thấy, ờm, đương nhiên, khả năng lớn hơn nữa là bệ hạ đều không có ấn tượng gì đối với ta, mất tích cũng liền mất tích, hắn cũng lười tìm hoặc là cho tới năm sau mới nhớ ra hắn làm mất một đáp ứng.”

Dung Phong nói lời này một lần với Nguyễn Tử Hồng, sau đó Nguyễn Tử Hồng vô tình đem gã đánh ra Thiển Hương viện, gã lại bê nguyên xi nói lại với Đới Nhược Trạch lần nữa, Đới Nhược Trạch không tẩn gã, chỉ ha ha cười lạnh.

Đới Nhược Trạch nói: “Dung huynh, ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản đi, liền tính vị phân của ngươi có thấp, tốt xấu gì cũng là đáp ứng, nếu ngươi mất tích, bệ hạ vì mặt mũi cũng sẽ tiêu phí nhân lực vật lực đi tìm ngươi, lại thêm ngươi mất tích tại đại hội võ lâm, vậy mọi người đều sẽ đem việc mất tích của ngươi đổ lên đầu người giang hồ, đến lúc đó quan hệ triều đình cùng giang hồ nhất định sẽ trở nên căng thẳng, điều này đối với ai cũng không tốt.”

Dung Phong là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển điển hình, căn bản không nghĩ tới nhiều như vậy, Đới Nhược Trạch vừa nói như vậy, gã liền á khẩu không trả lời được.

Dung Phong chưa từ bỏ ý định nói: “Vậy nếu ta chết thì sao?”

Đới Nhược Trạch hỏi: “Chết như thế nào?”

Dung Phong nói: “Ta uống thuốc giả chết, đem cái chết của ta đổ lên đầu ma giáo.”

Đới Nhược Trạch nói: “Dung đáp ứng à, ngươi cứ không thể động động não sao? Ngươi chết trên tay ma giáo bệ hạ không có khả năng ngồi yên không để ý đến a, ngươi là muốn triều đình phái binh đi giúp đỡ người giang hồ tiêu diệt ma giáo? Ở mặt ngoài, triều đình cùng giang hồ là hai thế lực không liên quan, ngươi sẽ khiến lập trường của bệ hạ trở nên rất khó xử, hơn nữa triều đình dựa vào cái gì vì một người chưa có chết đi chống lại ma giáo!” Hắn kéo kéo khóe miệng, cười đến dị thường lạnh lùng, “Một thích khách lâu Ăn Hàng như hổ rình mồi đối với bệ hạ là đủ rồi, lại nhiều thêm một ma giáo…… Dung Phong, ngươi rõ ràng tình cảm của ta đối với bệ hạ, ta tuyệt sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì có uy hiếp đến tính mạng của hắn phát sinh!”

Ngữ khí Đới Nhược Trạch nói được tràn ngập khí phách, Dung Phong triệt để im lặng.

Dung Phong hỏi: “Vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Ta liền vĩnh viễn bị giam ở trong cung này đến chết già?!”

Đới Nhược Trạch nói: “Người bị giam trong cung đến chết già cũng không chỉ có một mình ngươi.”

Dung Phong nói: “Câu an ủi này của ngươi một chút cũng không khiến ta thấy dễ chịu.”

Đới Nhược Trạch bảo: “Ta cũng không muốn an ủi ngươi.”

Dung Phong: “Nhược Trạch, Tử Hồng, nể tình chúng ta là huynh đệ để cho ta cùng đi thành Thanh Lăng đi, ta không trốn có được không! Ta chỉ muốn ra cung đi một chút, lại hít thở chút hương vị giang hồ!”

Đới Nhược Trạch nói: “Hương vị giang hồ không phải là hương vị một đám hán tử thật lâu không có tắm rửa sao, có cái gì dễ ngửi, ngươi muốn ngửi mà nói cứ tự mình mười ngày nửa tháng không tắm rửa rồi ngửi cho đã đi.”

Dung Phong khóc hôn mê, “Nhược Trạch ngươi cố tình gây sự.”

Đới Nhược Trạch nhún vai.

Dung Phong thấy Đới Nhược Trạch ý chí sắt đá, lại muốn đi cầu Nguyễn Tử Hồng, nhưng Nguyễn Tử Hồng còn muốn ý chí sắt đá hơn Đới Nhược Trạch, quả thực chính là hai bức tượng hình người!

Dung Phong dùng điệu vịnh than nói với Đới Nhược Trạch: “Nhược Trạch, ngươi thay đổi!”

Đới Nhược Trạch hỏi: “Chỗ nào thay đổi?”

Dung Phong nói: “Khi ta lần đầu nói với ngươi về giấc mộng của ta ngươi là lý giải cùng duy trì, ngươi quên lời hứa chúng ta cùng đồng ý với nhau đợi ta có nghìn thửa ruộng tốt, ngươi liền mang theo gia sản tìm ta nương tựa rồi sao!”

Đới Nhược Trạch nói: “Chưa từng có qua chuyện này được không!”

Dung Phong: “Cơ hội ra cung cực tốt ngay trước mắt, không nắm chắc lấy mà nói ta đời này cũng chỉ có thể ở thâm cung, Nhược Trạch, ngươi thật sự không giúp đỡ huynh đệ?!”

Đới Nhược Trạch cũng không phải không hiểu tâm lý của Dung Phong, từ ngày đầu tiên hắn quen biết Dung Phong, ước muốn của hán tử đến từ giang hồ này chính là trở về giang hồ.

Đại hội võ lâm có thể khiến người chưa từng lăn lộn trên giang hồ như hắn hướng tới không thôi, huống chi là người một lòng nghĩ về giang hồ như Dung Phong này. Thế nhưng Đới Nhược Trạch không dám dễ dàng hứa hẹn khiến Dung Phong đi theo, bởi vì hắn dám khẳng định Dung Phong sẽ thừa cơ trốn cung, mà kết cục của tần phi trốn cung là chết! Hắn thứ nhất sợ Dung Phong sẽ chết, thứ hai sợ Dung Phong trốn đi sẽ khiến hoàng đế gặp phải tai vạ gì đó.

Phải như thế nào mới có thể vẹn toàn đôi bên đây?

Đới Nhược Trạch có quy luật gõ gõ mặt bàn, trong đầu dần hiện ra vô số thứ, cuối cùng, hắn có biện pháp.

Đới Nhược Trạch nói: “Dung Phong, mọi người làm huynh đệ một hồi, ta liền giúp ngươi một lần.”

Dung Phong lập tức chùi rớt hai giọt nước tiểu ngựa mới vừa nghẹn ra, hỏi: “Giúp như thế nào?”

Đới Nhược Trạch nói: “Ngươi cùng Tử Hồng đi đại hội võ lâm, tới lúc người nhiều nhất loạn nhất thì đào tẩu, chúng ta sẽ không đem chuyện ngươi đào tẩu nhấc lên quan hệ với người giang hồ, chỉ tuyên bố là ngươi tự mình lạc đường. Trong cung khẳng định sẽ phái người đi tìm ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp trước trốn vài ngày, sau liền uống thuốc giả chết, khiến người trong cung tìm đến thi thể của ngươi, ta sẽ cầu tình với bệ hạ đem thi thể của ngươi trả về nhà của ngươi mà an táng, từ nay về sau, Dung đáp ứng sẽ không còn tồn tại trong danh sách tần phi trong cung nữa.”

Dung Phong hơi sợ liếc nhìn Nguyễn Tử Hồng, “Ngươi không đi đại hội võ lâm?”

Đới Nhược Trạch nói: “Bệ hạ đi ta mới có thể đi, bệ hạ không đi ta đây cũng sẽ không đi.”

Dung Phong giật mình: “Bệ hạ muốn đi đại hội võ lâm? Ta đây làm sao có thể đào tẩu dưới mí mắt bệ hạ?!”

Đới Nhược Trạch nói: “Ngươi có từng tồn tại dưới mí mắt bệ hạ sao?”

Dung Phong: “…… Không có.”

Đới Nhược Trạch nói: “Vậy ngươi lo lắng cái rắm!” Hắn nhìn về phía Nguyễn Tử Hồng từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, “Tử Hồng, đây là ý tưởng cá nhân của ta, nếu ngươi không tán thành mà nói, ta sẽ không giúp Dung Phong.”

Nguyễn Tử Hồng uống một ngụm trà đã nguội lạnh, hiếm thấy nhìn thẳng vào Dung Phong.

Nguyễn Tử Hồng hỏi: “Ngươi muốn rời cung đến mức muốn dùng phương pháp cực đoan như thế?”

Dung Phong trả lời: “Tâm tại giang hồ.”

Nguyễn Tử Hồng nói: “Ngươi một phế nhân ngay cả võ công cũng không có mà lăn lộn giang hồ cái gì.”

Dung Phong: “Tử Hồng ngươi không thể nói như vậy, ta sẽ tu luyện một lần nữa a! Tuy rằng ta luyện không được nội công, công phu ngoại gia ít nhiều cũng có thể luyện một chút a.”

Nguyễn Tử Hồng dùng nội lực đun nóng trà, thẳng đến nước trà trong chén toát ra nhiệt khí cuồn cuộn, y một ngụm uống xong, nói: “Đoạn đối thoại vừa rồi của các ngươi, ta coi như một chữ cũng không có nghe thấy.”

Dung Phong vui mừng quá đỗi, bắt lấy tay Nguyễn Tử Hồng cảm ơn liên tiếp, bị Nguyễn Tử Hồng một chưởng đánh bay đến lên trời.

Advertisements

4 thoughts on “CDNST – 47

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s