Mạt thế

MẠT THẾ – 17

 17

Lâm Cách Lôi thận trọng, anh bảo lão già tự mình ăn một chút từ mỗi đĩa thức ăn để chứng tỏ không có độc, lại để Diệp Gia Thành làm chuột bạch, hạ hai tầng bảo hiểm.

“Tôi không muốn!” Diệp Gia Thành ngàn vạn lần không muốn, quét sạch hoàn toàn cái tinh thần sa sút mấy ngày gần đây, oán giận rít gào: “Tên khốn nạn?! Vậy mà lấy tao thử độc! Tao biết ngay mà, mày đố kỵ mối quan hệ của tao với Hoài Nhị, bất mãn trả thù!”

Hoài Nhị đang muốn nói cái gì, tỷ như tui với anh có cái quan hệ gì đáng để đố kỵ hoặc là ở bên ngoài phòng không phải có nuôi một chuồng heo sao, cần gì phải khiến Diệp Gia Thành thử độc vân vân mây mây gì đó.

Nhưng Hạo Trầm Thủy ngăn cậu lại, tuy rằng y không thể nhìn thấu suy nghĩ cụ thể của bạn thân, chẳng qua lấy giao tình của bọn họ, cũng biết Hoài Nhị thực không đáng tin, huống hồ y nhìn được ý tưởng của Lâm Cách Lôi, tự nhiên sẽ không khiến Hoài Nhị làm hỏng chuyện.

Những người khác thấy Hạo Trầm Thủy không mở miệng, cũng liền trầm mặc.

Triệu Binh Đường cùng Trịnh Cái đều nhìn ra chút manh mối, khô lâu tuy ngốc, nhưng mà Hoài Nhị đều bị trấn áp rồi, nó cũng biết không thể lên tiếng.

Kỳ thật Lâm Cách Lôi là thật không thèm để ý lấy Diệp Gia Thành thử độc thử cơ quan, làm tiên phong mở đường cho tất cả những chuyện nguy hiểm, hoặc là trực tiếp dán lên một cái nhãn — pháo hôi. Liên tiếp mấy ngày cái thứ này cũng chỉ biết chơi trò tinh thần sa sút, trong đoàn đội chỉ có gã một chút cống hiến cũng không có, giá trị vũ lực thấp nhất, còn muốn để Hoài Nhị nuôi, quả thực còn vô dụng hơn cả lương thực dự trữ. Trên đời không có bữa ăn nào không phải trả tiền, muốn ăn miễn phí? Nghĩ tốt đẹp quá nhỉ, nuôi ăn cả một đường rồi, thời điểm nên hiến tế ngay cả một bước cũng không có thể lui.

Đương nhiên, Lâm Cách Lôi cũng không có đuổi tận giết tuyệt, một chút cơ hội cũng không cho, anh bảo lão già thử thức ăn trước, giảm thấp xác xuất nguy hiểm, hơn nữa anh cũng không có yêu cầu tự bản thân Diệp Gia Thành đi thử, nếu đủ thông minh, có rất nhiều biện pháp giải vây cho gã. Tỷ như gia cầm gia súc mà hộ gia đình này nuôi…… Cũng muốn thông qua lần này đề tỉnh Diệp Gia Thành, đã đến lúc tỉnh lại rồi.

Chỉ là không biết Diệp Gia Thành có phải bị trận hậm hực này đùa chết hết tế bào não rồi hay không, căn bản không có suy xét qua linh hoạt giải quyết vấn đề, thấy vậy mà không có ai ra mặt nói giúp mình, trong lòng bi phẫn đan xem, làm ra quyết định ngu xuẩn nhất — khiêu chiến vũ lực Lâm Cách Lôi.

Diệp Gia Thành trong đầu trống rỗng, hai mắt do phẫn nộ mà sung huyết gắt gao trừng Lâm Cách Lôi, liều lĩnh xông đến: “Tao liều mạng với mày.”

“Móa!” Hoài Nhị muốn đi ngăn trở Diệp Gia Thành.

Diệp Gia Thành nhào vào Lâm Cách Lôi? Đây là tính làm gì? Đậu hủ đập đá tảng? Vậy kết cục quả thực là nát bét.

Nhưng mà lựa chọn của Diệp Gia Thành khiến người nào đó ghê tởm, kỳ thật một đường này tới nay biểu hiện của Diệp Gia Thành đã muốn đủ ghê tởm, vì thế Triệu Binh Đường kéo Hoài Nhị lại, chỉ giây lát như vậy, Lâm Cách Lôi chân dài đạp một cái, Diệp Gia Thành liền ngã văng ra ngoài, nếu không phải góc tường này có mấy con tin bị khống chế cản lại, gã đã té rách đầu chảy máu rồi. Nhưng cái đạp này cũng rất không dễ chịu, gã cuộn mình trên mặt đất, khổ sở than nhẹ, trong đó xen lẫn cả tiếng nức nở khả nghi.

Hoài Nhị muốn đi tới kéo Diệp Gia Thành, nói cho gã biết là do gã tự làm chuyện ngu ngốc, không có gì đáng khóc.

Nhưng tay Lâm Cách Lôi bắt lấy một cái, xách cổ áo cậu đem người lôi đi, nhiệm vụ cuối cùng giao cho Trịnh Cái. Đại thúc trong lòng hiểu rõ, cũng không hỏi một câu, liền lấy cơm cùng đồ ăn mỗi thứ một ít, trộn thành một chén đổ vào trong máng lợn, thấy không có vấn đề, đoàn người liền ăn cơm, cũng không có người nào đi quản Diệp Gia Thành đang làm mình làm mẩy không đứng dậy ăn cơm.

“Anh thực sự đạp dữ dội như vậy sao? Hắn sao không đứng dậy vậy?” Hoài Nhị hỏi Lâm Cách Lôi.

Lâm Cách Lôi hừ lạnh: “Cậu cho là?”

Hoài Nhị nhớ tới những thứ bị vặn răng rắc răng rắc gãy cổ dưới tay Lâm Cách Lôi, thật lòng cảm giác Lâm Cách Lôi không có ra tay…… a không, ra chân ác độc, không thì bụng Diệp Gia Thành hẳn đã vỡ nát, lại cân nhắc chiêu chiêu nham hiểm nhắm chỗ nguy hại của Lâm Cách Lôi, không có trực tiếp đạp nát trứng Diệp Gia Thành, đó quả thực là quá nương tay rồi, vì thế cậu gật gật đầu, mặc kệ Diệp Gia Thành.

Có người làm mình làm mẩy, cậu không thèm đi quản đâu, ầm ĩ cái gì chứ? Tự tìm khổ mà ăn cái gì, ngu ngốc nhất.

Kết quả mấy người ăn được miệng đầy dầu mỡ, chưa chừa cho Diệp Gia Thành một hột cơm nào, lão già cũng chưa ăn, thẳng nuốt nước miếng, nhưng nhìn một đám sát thần, lão chỉ hy vọng mau mau ăn no mau mau tiễn bước, nào dám lên tiếng.

Nhưng nhóm sát thần rõ ràng thực thảnh thơi, ăn cơm xong, lại thay phiên đi tắm rửa, ngay cả Quý Bách Dạ cũng dùng bàn chải vệ sinh chính mình trong trong ngoài ngoài một phen, mọi người làm Robinson trên biển hơn hai tháng, rốt cục thỏa mãn tới mức mặt mày hồng hào…… ngoại trừ Diệp Gia Thành.

Ăn no nê, tẩy rửa sạch sẽ, mọi người còn quyết định ngủ một giấc, mọi người bị ép buộc hai ngày hai đêm không ngủ sau khi nhìn thấy cái giường lớn, đều hoan hô nhào tới, vắt ngang vắt dọc mà ngủ, ngay cả Quý Bách Dạ cũng ngáy pho pho, tuy rằng bọn họ vẫn không hiểu vì cái gì khô lâu còn muốn ngủ.

Lâm Cách Lôi yên lặng trao đổi ánh mắt với Triệu Binh Đường, thay phiên canh gác, thuận đường thực khó chịu đạp tỉnh khô lâu, khiến nó lăn ra chừa chỗ cho người sống ngủ.

Khô lâu đáng thương hề hề ra khỏi phòng, ai oán lảm nhảm một đường: “Cái gì chứ, khô lâu liền không thể ngủ? Không phát hiện ngủ nhiều xương cốt cũng sẽ sáng bóng hơn sao? Đều là mấy kẻ tầm thường, thôi, phơi nắng bổ sung chất vôi đi.”

Kết quả khô lâu phát hiện Diệp Gia Thành đang tìm ăn trong nhà bếp, bởi vì phát hiện địa vị của Diệp Gia Thành không đáng kể, lão già căn bản không để ý đến gã, bây giờ gã làm mình làm mẩy đủ rồi, thật đói bụng, muốn tìm ăn, lại căn bản tìm không ra. Khô lâu nhìn thấy, sinh ra ý thức đồng minh, quyết định giúp đồng minh đồng dạng bị Lâm bóc lột khi dễ này, cùng gã tìm một vòng trong phòng bếp, kết quả chỉ tìm thấy cá muối nó đem tặng cùng mấy khối rau cải trắng mới mẻ.

Diệp Gia Thành thật đói bụng, vì thế cá muối kèm rau cải trắng, gặm.

Khô lâu thấy Diệp Gia Thành ăn thứ này, thật đáng thương, còn một phen nước mắt một phen nước mũi, không khỏi đưa qua một mảnh khăn giấy: “Đừng khóc, nước mắt nước mũi ăn nhiều, sẽ tiêu chảy, thật sự, tui thử qua rồi.”

Diệp Gia Thành trừng mắt nhìn khô lâu một cái, tiếp tục cắn cải trắng cùng cá muối, nhưng có lẽ tính cách khô lâu cùng Hoài Nhị có chút giống nhau, Diệp Gia Thành còn không tính bài xích: “Mi biết rõ cái gì, mi lại không có bị bọn họ cô lập, bị bọn họ khi dễ.”

Khô lâu cào cào cái nón đánh cá trên đầu, đôi mắt khô lâu dưới cặp kính râm biến thành hai cái tam giác ngược, rất là bất đắc dĩ: “Aiyou, nói cứ như tụi tui là mấy tên khốn nạn vậy, kỳ thật việc này là cậu không đúng nha, cậu làm gì phải như vậy chứ? Lại không làm việc, lại không hỗ trợ, còn nhào vô Lâm Cách Lôi, tui không có đầu óc còn biết không thể nhào vào ảnh.”

“Mi!” Diệp Gia Thành chán nản: “Các ngươi đều sợ hắn!? Cái gì mà không thể nhào vào hắn?! Bị chọc tức cũng không phản kháng, còn là đàn ông sao?!”

“Chậc, vậy cậu sao không nghĩ lại vì cái gì bị khinh bỉ? Lại nói cậu thật sự đang giải quyết vấn đề sao?”

“Mi biết cái gì?! Người như mi cái gì cũng đều không hiểu!”

“Có lẽ cậu nên thử khiến mọi người thích cậu, cậu cứ từ từ ăn đi, tui đi trước một bước.” Khô lâu rất tiếc nuối phát hiện Diệp Gia Thành không phải đồng minh của mình, giữa bọn họ khác biệt rất lớn, vì thế nó rời khỏi nhà bếp, nhìn xem bên ngoài vậy mà là một bầu trời đầy mây, hình như muốn mưa, nó quyết định tìm một chỗ khác làm tổ, ngủ một giấc dưỡng dung nhan thật ngon.

Vì thế khô lâu ăn mặc kiểu đại hiệp khoe hàng một bên lẩm nhẩm hát một bên tung tăng đi.

“Em thân yêu đi giữa khóm hoa / Những đóa hồng khoe sắc quyến rũ một mình / Em thân yêu hãy mở miệng ra / Hương hoa đắm say khiến em tựa như bay trong mưa……”

Lão già không biết có phải thừa cơ chạy trốn hay không, không nhìn thấy người, Quý Bách Dạ không khách khí mở từng cái cửa phòng ra, quyết định tìm một cái giường thật tuyệt để tự thưởng cho chính mình. Tìm, so sánh, liền đến trước một cánh cửa bị khóa, mơ hồ nghe được bên trong có thanh âm, nói không nên lời là thanh âm gì, hình như là thống khổ rên rỉ.

Làm một quý ông, là không nên nghe góc tường, cho nên Quý Bách Dạ chuẩn bị rời đi, nhưng cánh cửa cố tình không theo ý nguyện của nó, không chỉ muốn cho nó nghe thanh âm, còn muốn khiến nó nhìn xem toàn cảnh, vì thế liền tại trước mặt nó, cánh cửa mở ra ……

“A ~ !~ !!!!!!!!!!! Tang thi !!!!!!!”

Tiếng thét chói tai của khô lâu vang vọng khắp mỗi ngóc ngách.

Advertisements

One thought on “MẠT THẾ – 17

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s