Trúc mã, anh rớt ngựa rồi

TM: CHƯƠNG 12

12.

Ra cửa không xem lịch

 

Kiều Sâm nhận được điện thoại vẻ mặt đen thui, một bạn gái cùng tổ sinh bệnh vào bệnh viện, vì thế nhiệm vụ còn lại dừng trên người cậu, Kiều Sâm nghĩ nghĩ vẻ mặt trào phúng của nữ ma đầu nếu bài tập không xong, không hiểu sao run rẩy, khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm tủ lạnh. Lặp lại: “Sao không nhanh chút không nhanh chút.” Cô bé tóc hai bím bên cạnh run rẩy nhìn Kiều Sâm toàn thân tỏa hắc khí, thật cẩn thận mở miệng: “Xin lỗi, nếu cậu gấp mà nói, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đưa hàng đến tận cửa.” Đôi mắt Kiều Sâm sáng lên, sau đó nghĩ nghĩ nói: “Vậy mấy cô có thể dùng socolate trắng viết chữ lên mặt hay không?” “Đương. . . Đương nhiên có thể.” Kiều Sâm gãi gãi tóc, sắc mặt có chút đỏ lên nói: “Cũng không phải thực phức tạp, tôi viết lên giấy.” Kiều Sâm do dự một chút viết xuống hai chữ SN, lại để lại địa chỉ nhà phía dưới. Kiều Sâm viết xong còn lắc lắc bút, sao không ra mực tốt nhỉ. Không có lưu ý chữ N vừa mới viết xong bị mực nhiễu nhòe đi. Đưa cho em gái: “Cám ơn cô, giúp tôi đưa đến địa chỉ bên trên.” Nói xong Kiều Sâm còn cằn nhằn đối với chocolate còn chưa đông tốt trong tủ lạnh: “Please mày, hạnh phúc của ca ca phải dựa vào mày.” Nói xong liền phóng ra nhà ga như một cơn gió.

 

“Leng keng leng keng” “Đã trở lại?” Trình Tư Nam vừa mở cửa vừa hỏi. Kết quả nhìn thấy một tiểu loli tóc hai bím đứng ngoài cửa, đuôi lông mày dễ nhìn hơi hơi nhếch lên.”Cô là?”

 

Lúc em gái loli nghe thấy thanh âm kia lỗ tai mềm nhũn: “Kia. . . Cái kia.” Ma ma, vì sao nam nhân này thoạt nhìn thực sinh khí.”Nơi này là nhà của Kiều Sâm sao?”

Trình Tư Nam gật gật đầu, dựa vào khung cửa hoàn toàn không có ý cho người đi vào. “Cái, này, này, này. . . này là của cậu ta.” Ma ma, thật quá hung dữ. Em gái loli cúi đầu nhét hộp quà tặng vào ngực Trình Tư Nam, cũng không quay đầu lại chạy mất.

 

Trình Tư Nam ngồi trên sô pha, lướt weibo, thường thường ngắm chiếc hộp trên bàn một cái. Trong đầu có hai đứa nhóc đáng đánh nhau. Đứa áo đen nói: “Nhìn một cái.” Đứa áo trắng nói: “Phải tôn trọng riêng tư của người khác.” Đứa áo đen tiếp tục dụ dỗ: “Chỉ liếc nhìn một cái.” Đứa áo trắng ôm cánh tay tức giận: “Không được!” Trên đầu đứa áo đen mọc ra hai cái sừng ác ma: “Kiều Kiều rất đơn thuần, tôi phải phòng ngừa em ấy bị lừa.” Đứa áo trắng lành lạnh nói: “Cậu ấy không đơn thuần. Đã có thể nói yêu thương.” Ngay cả cánh của đứa áo đen cũng bung ra: “Đúng, ta chính là phòng ngừa em ấy bị nữ sinh này lừa.” Đứa áo trắng phùng má buồn bực lui vào một góc. Trình Tư Nam hít sâu một cái, mở ra cái hộp đóng gói đẹp đẽ. Quả nhiên là một hộp chocolate đen, tâm trình Tư Nam như bị quăng vào lọ gia vị, trong lúc nhất thời chua chát đắng cay mặn đều đủ cả. Trình Tư Nam lấy lại bình tĩnh, nâng tay gọi điện cho Kiều Sâm, nội tâm không ngừng thuyết phục bản thân nhóc con nhà mình là đứa trẻ tốt, có một hai người theo đuổi cũng là bình thường.

 

“A lô. . . Kiều Kiều.” Thanh âm dễ nghe của Trình Tư Nam có một tia khàn khàn, “Nam ca. . .” Kiều Sâm bên kia có chút ồn ào.”. . . . . . Vừa rồi có người tặng một cái hộp cho em.” “A, tới rồi nha.” Kinh hỉ trong thanh âm Kiều Sâm ai cũng đều nghe ra được, còn mang theo chút khẩn trương.”Cái kia, Nam ca, trường học của em bên này có chút chuyện, hôm nay em về không được.” Kiều Sâm lại ngượng ngùng lại áy náy. Trình Tư Nam khép mắt lại: “Ừ, là một em gái tóc hai bím đưa tới.” Kiều Sâm bên kia không biết đang vội cái gì mà thanh âm có chút mơ hồ: “Em biết a.” Vậy ra cậu biết. Chút hy vọng cuối cùng của Trình Tư Nam bị xé nát.”Nam ca, chocolate không thể giữ, anh. . . anh ăn đi.” Kiều Sâm giống như muốn che dấu cái gì, nói liên miên lan man: “Còn có thuốc trên bàn anh thấy không, nhớ uống. . . . . .” Trình Tư Nam nhìn thấy thuốc đặt trên tờ ghi chép cẩn thận của Kiều Sâm trên bàn, chua sót cười cười: vậy ra. . . Em thực sự xem anh như anh trai. Lúc trước nhìn động tác nhỏ của Kiều Sâm trong lòng ngọt ngào giờ như nuốt phải hoàng liên, lúc ấy ngọt bao nhiêu bây giờ chua xót bấy nhiêu.”Nam ca, kỳ thật em muốn nói với anh. . . . . .” “Tút —— tút tút” Kiều Sâm ảo não nhìn di động tự tắt máy, thật vất vả cố gắng lấy dũng khí đi tỏ tình, kết quả đâu? Sao cảm thấy hôm nay ra cửa không xem lịch.

 

Trình Tư Nam ngồi trên sô pha một buổi chiều động cũng không động ngẩng người nhìn về phía chocolate, phát hiện chính mình căn bản không có bao dung như bản thân nghĩ, trước kia anh nghĩ cho dù Kiều Sâm không tiếp thu mình, bản thân cũng có thể che chở cậu cả đời. Chỉ là anh lại phát hiện anh căn bản không thể nghĩ đến cậu cùng nữ sinh khác tiêu sái tiến vào lễ đường, đúng, anh hiện giờ ngay cả Kiều Sâm nhận chocolate tình nhân đều không thể chịu nổi, dục vọng hủy diệt trong lòng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Vươn tay bốc lên một khối chocolate, mặt trên viết chữ S đáng yêu mặt sau vẽ hình trái tim, S? —— Sâm? Kêu thật đúng là ngọt ngào nha. Khóe miệng Trình Tư Nam gợi lên một nụ cười ngoan lệ. ———— bẹp bẹp ăn hết cả một hộp chocolate, một khối cũng không chừa.

 

*******************

 

“Alo, xin chào.” Kiều Sâm rốt cục hoàn thành xong bản báo cáo, như trút được gánh nặng tê liệt ngã xuống trước máy tính.

 

Bên kia giọng nữ dịu dàng vang lên: “A, gọi được gọi được.” “Là Kiều thụ sao?” Kiều Sâm sửng sốt, phản ứng đây là dãy số mình đã share. “Là tôi, cô là. . . Chu sa?” “A a a a a a! Thật kích động, bà đây lúc sinh thời lại thu hoạch được một cái thụ âm. Giọng cậu dễ nghe như vậy không đi phối kịch thật quá lãng phí, không bằng cậu phối thụ âm bộ kịch tới của tôi đi. . . . . .” blablabla nói một đống, hơn nữa ngày mới nói: “A! Tôi quên chính sự . Cái kia tôi gửi âm thô kì thứ nhất của《 Nguyệt vãn trường ca túy 》 cho cậu, cậu có rảnh thì đi làm chút, nhưng mà không vội.” Kiều Sâm sửng sốt, thế nhưng ngay cả âm thô đều thu xong, cậu bao lâu rồi không có chú ý nhị thứ nguyên: “A, được, tôi ở tam thứ nguyên bận rộn xong rồi, hẳn rất nhanh có thời gian rãnh.” “Vậy là tốt rồi, cậu không biết cậu không ở ngày ngày phát sinh biết bao nhiêu bát quái kinh hồn.” Kiều Sâm cười cười: “Tôi đoán đoán, Diệp Tử cùng Dạ đại cùng một chỗ .” “A! Sao cậu biết? Khó trách cậu nhìn lén.” Kiều Sâm buồn cười nói: “Cô đã nói âm thô kì thứ nhất thu xong rồi, vậy khẳng định hai người bọn họ chắc chắn hòa hảo.” “Được rồi, cậu có chút thông minh, vậy cậu lại đoán đoán thêm một cái bát quái lớn nữa, về đại thần.” Cái này Kiều Sâm thật sự nhíu mày , trong khoảng thời gian này, Trình Tư Nam thật sự rất kỳ quái, mỗi ngày tăng ca, về nhà cũng đem công tác dọn về, khóa trái chính mình trong phòng. Trừ bỏ ăn cơm cậu căn bản không thấy người, lúc ăn cơm cũng chỉ là mấy câu kia “Ăn nhiều một chút.” “Ăn cái này.” “Nhai chậm.” Chuyện này có chút không ổn a!!!! Kiều Sâm thật sự thất bại muốn hất bàn.

 

Nhưng lại quanh co lòng vòng nói với cậu: “Kiều Kiều a, em còn nhỏ, không vội mà nói chuyện yêu đương.”

 

“. . . . . .” Chỉ là cậu thực gấp a.

 

“Hiện tại con gái đều rất chủ động, vẫn nên tìm người hướng nội một chút mới tốt.” Trình Tư Nam nghĩ đến em gái chủ động tặng chocolate kia đồng ý sâu sắc.

 

“. . . . . .” Chỉ là em không tính toán tìm nữ a.

 

Chocolate anh đã ăn sạch, vậy hiện tại sao lại thế này chứ.

 

Advertisements

One thought on “TM: CHƯƠNG 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s