Trúc mã, anh rớt ngựa rồi

TM: CHƯƠNG 7

7.

Tổ kịch hiệu suất cao

 

Buổi tối ngày hôm sau lúc Kiều Sâm lướt weibo phát hiện chính mình bị réo, nhìn lại mới biết là do Chu Sa đã phát dự cáo, thật sự là. . . . . . hiệu suất cao. . . . . .

 

@ Nam Hữu Kiều Mộc: bán manh lăn lộn phát dự cáo ~~~//

 

@ CV Huyền Ngư: dự cáo, tung hoa. //

 

@ Mặc Hương Chu Sa: Sản phẩm kịch truyền thanh của 《 Nguyệt vãn trường ca túy 》phát dự cáo đệ nhất kì.

CAST:

Trường Ca: Trường Ca

Trầm Túy: @ Diệp Tử không cần ban ngày 【 kịch xã Cầm Thanh】

Áo rồng: @CV Huyền Ngư @CV Lan Lăng @ Thang Viên một chút cũng không tròn

STAFF:

Nguyên tác: @ Hồng tụ thêm hương

Kế hoạch: @ Mặc Hương Chu Sa

Biên kịch: @ Mặc Hương Tử Đường

Đạo diễn: @ Là Đại sư không phải hòa thượng @ Mộc Ngư

Hậu kỳ: @ Nam Hữu Kiều Mộc không phải thụ

Trang trí: @ Nguyệt hạ gặp mĩ nhân

Tuyên truyền: @ Mặc Hương Hoa Thanh

 

Dàn cast hoa hoa lệ lệ này chói mù ánh mắt rất nhiều người, tuy rắng tốc độ phát kịch rất nhanh, nhưng cũng không có bao nhiêu tỳ vết, “Diệp Tử sỏa mụ đã lâu không phát kịch, lỗ tai tui đều muốn mang thai!!” “Tôi có nhìn lầm hay không!!! Huyền đại cùng Vương gia còn có nhuyễn manh thụ sỏa mụ đều là tương du đều là áo rồng?!!” “Thanh âm Trường Ca quá quá dễ nghe a ~~~ cái lỗ tai muốn mang mười bào thai!! Không có khả năng là người mới đi??” “LS nhất định là gần đây không vào lâu, tôi cá một thúng dưa leo là Dạ đại.” “Dạ đại ai a? Thế nhưng giọng phong lưu của Trường Ca thật sự dễ nghe chết!!” “Áp phích của Nguyệt Hạ sỏa mụ đẹp chết người!!!” “Hậu kỳ của Kiều thụ đều trước sau như một tuyệt vời a.” “Nếu tôi nhớ không lầm, trao quyền của bộ tiểu thuyết này tuần trước mới công bố ra ngoài, hiệu suất cũng có chút quá cao đi. . . . . .”

 

Cũng pha lẫn một ít hoài nghi với CV ——

 

“Nếu là kịch của xã đoàn, vì sao lại dùng thụ của xã đoàn khác a, Lê Hoa Bạch sỏa mụ cũng là giọng cao lãnh a.” “LS tự trọng, Diệp Tử sỏa mụ là giọng thiếu niên trong trẻo nhưng lạnh lùng được chứ?!! Cùng với giọng cao lãnh tuyệt không dính líu.” “Chỉ có tôi cảm thấy thanh âm công thụ rất có cảm giác CP sao?” “Không phải chỉ mình cô” “Đảng nguyên tác đến đây chơi, cũng không tệ lắm sắp xếp rất hợp lý.” “Nguyên tác +1” “. . . . . .

 

Bình luận phía sau Kiều Sâm lười xem, nghĩ nghĩ vẫn gọi điện thoại cho Diệp Tử.

 

“Ê, Diệp Tử.” Bên kia không ai trả lời.”Nè, không nghe thấy sao?” Bên kia truyền đến thanh âm xấu hổ cùng giận dữ của Diệp Tử, anh không được lại đây a a a!!! Kiều Sâm đen cả mặt cúp điện thoại, vậy mà ban ngày tuyên dâm, xem ra là lo lắng vô ích.

 

“Kiều Kiều, đã trở lại?” Trình Tư Nam ló ra từ phòng bếp.

 

“Ừa, buổi tối ăn cái gì.”

 

“Buổi tối có cua đại áp em thích ăn, rửa tay trở lại lập tức xong.”

 

Kiều Sâm nháy mắt nuốt nuốt nước miếng, nhất thời tràn ngập chờ mong đối với bữa tối. Mở di động phát hiện số QQ của nhóm không ngừng nháy nháy.

 

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: buổi tối mọi người có rảnh không. Buổi tối tám giờ YY: 1314520

 

【 Trầm Túy 】 Diệp Tử: có rảnh!!!!! ( ̄□ ̄) ┫

 

【 hậu kỳ 】 Nam Hữu Kiều Mộc: Diệp Tử cậu bắt điện thoại của tôi rồi không nói lời nào!! (#‵′)凸

 

【 Trầm Túy 】 Diệp Tử: [ ủy khuất ] vừa rồi có một đại biến thái mới đến nhà!!!!!! 凸(╯^╰)凸

 

【 Công quân 】 Trường Ca: khụ, tôi có thời gian rãnh, muốn PIA sao?

 

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: đúng rồi, Huyền đại thì sao?

 

【 Công quân 】 Trường Ca: hắn vừa mới nói hắn cũng rãnh.

 

【 Áo rồng 】 Thang Viên: tôi OK, muốn vây xem.

 

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: tôi cũng có thể [ thẹn thùng ]

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: tôi không thành vấn đề, làm một cái công vậy mà bán manh, LS da mặt của anh đâu? ~(~o ̄▽ ̄)~o

 

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: XD nói cách khác, cậu là thụ aaa ~~~~~~

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: tôi là a. [ mỉm cười ]

 

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: cậu thắng . \(o□o)/

 

【 Phó đạo 】 Mộc Ngư: khụ.

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: làm sao vậy, tôi lại chưa nói sai, tôi chính là thụ a.

 

【 Tuyên truyền 】 Hoa Thanh: quả nhiên da mặt dày không biết xấu hổ a

 

【 Biên kịch 】 Tử Đường: không phải tôi nhìn lầm rồi chứ, ai tới nhéo tôi cái coi, Đại sư vậy mà lại tranh luận với Mộc Ngư!!!!!!

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: hắn cũng không phải ai đó của tôi, vì cái gì phải nghe hắn.

 

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: ê ê, cãi nhau? Đại sư ngạo kiều nhe.

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: ai cãi nhau với hắn, [ câu dẫn ] có nam nhân tốt không giới thiệu cho tôi chút ~~~~

 

【 Trang trí 】 Nguyệt Hạ: tôi sợ Mộc Ngư giết sạch chúng tôi ^ ^

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: không cho nhắc hắn!!! Tôi muốn tìm nam nhân!!

 

【 Phó đạo 】 Mộc Ngư: đừng giận.

 

【 Phó đạo 】 Mộc Ngư: không được.

 

【 Đạo diễn 】 Đại sư: cút đi!!!!

 

Sau đó avatar của Đại sư liền xám, Mộc Ngư cũng không nói chuyện, cách hai phút cũng logout .

 

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: hòa thượng rốt cục xù lông

 

【 Kế hoạch 】 Chu Sa: có nội tình!!!!! Nói mau!!!

 

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: phật viết không thể nói [ suỵt ]

 

【 Tuyên truyền 】 Hoa Thanh: tôi vậy mà không có từ để chống đỡ. . . . . .

 

【 Pháo hôi 】 Lan Lăng: thân ái của tôi bảo tôi đi ăn cơm ~~~ các vị tám giờ gặp ~

 

【 Áo rồng 】 Thang Viên: đôi mắt cẩu bằng hợp kim titan của tôi, lầu trên đền cho tôi!!

 

Bên kia Kiều Sâm thu được một cái buzz ——

 

Diệp Tử: Kiều thụ Kiều thụ Kiều thụ Kiều thụ. . . . . .

 

Nam Hữu Kiều Mộc: cậu gọi hồn hả?

 

Diệp Tử: cậu đừng giận mà ~~ tôi cũng đâu có muốn vậy!!!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: được rồi, chuyện gì?

 

Diệp Tử: Trường Ca kia rốt cuộc là ai a?

 

Nam Hữu Kiều Mộc: khụ, cậu không phải là chưa nghe dự cáo chứ?

 

Diệp Tử: hoàn toàn không thời gian được không!!!!!!!!

 

Diệp Tử: tôi nói với cậu ai kia vẫn theo tôi từ trường học về nhà sau đó mẹ tôi vậy mà cho y vào trong phòng!! Đờ mờ!!!!!

 

Diệp Tử: dựa vào cái gì y muốn đi thì đi muốn về thì về!!!!!!

 

Diệp Tử: tức chết tôi!!!!!! Y dựa vào cái gì đánh cuộc tôi còn thích y!!!!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: khụ khụ, vậy. . . . . . cậu còn thích y không?

 

Diệp Tử: ╭(╯^╰)╮ không được!!! Không thể để y đắc ý như vậy!!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: cậu làm chuyện gì khiến y đắc ý sao?

 

Diệp Tử: khụ. . . . . . không có cái gì, y thấy mấy thứ này nọ lúc trước y tặng cho tôi được tôi cất trong một cái hộp!!!! Đờ mờ, ông đây vốn muốn ném luôn!!!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: . . . . . . Có một loại gọi là trong ngoài bất nhất, trước kia tôi chưa hiểu nhưng hiện tại tôi hiểu rồi.

 

Diệp Tử: đi tìm chết đi tìm chết ~~~

 

Diệp Tử: tôi quyết định !!! Tôi muốn đi cùng Trường Ca gì gì đó thành CP!!! Tức chết y!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: chúc cậu may mắn. . . . . . Tôi đề nghị cậu vẫn nên nghe dự cáo trước đi. . . . . .

 

Diệp Tử: tôi phải đi ăn cơm . . . . . . Tám giờ gặp, buổi tối rồi nghe.

 

Kiều Sâm đỡ trán, buổi tối đoán chừng không kịp, nhưng mà dù sao Diệp Tử đợi nhiều năm như vậy cũng đợi được học trưởng của cậu ta trở về, tuy rằng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm thấy cách HE không xa, vậy cậu thì sao? Kiều Sâm nhìn thân ảnh mơ hồ trên thủy tinh của phòng bếp, có phải cũng có thể chờ mong một chút hay không? Uhm, thật nhanh là đến lễ tình nhân rồi, có cần phải làm một cái chocolate cho anh không.

 

Kiều Sâm ăn thịt cua Trình Tư Nam tách cho cậu trong lòng hạ quyết định, trước thử một chút anh có thích người nào không, không có sẽ theo đuổi anh. Gần quan được ban lộc, đẩy ngã anh, nghỉ hè nhất định phải xách cho được Trình Tư Nam về nhà cậu. Mà trình Tư Nam nhìn Kiều Sâm vừa xuất thần, nhưng lại không quên ăn thịt cua anh đút, lúc ngậm thịt cua còn thường thường liếm đầu ngón tay anh, lòng Trình Tư Nam tựa như kẹo chanh vậy. Chua chua mà mềm mại, giống như lại nhìn nhóc con năm đó túm quần áo anh ngọng nghịu gọi ca ca, đã bảo hộ cậu lâu như vậy, cũng nên nói tâm tư mình cho cậu nghe, cho dù cậu cự tuyệt, ở bên cạnh bảo hộ cậu cả đời cũng tốt lắm.

 

Lúc Kiều Sâm rửa chén xong đã sắp tám giờ đăng nhập YY, liền thấy cả bọn đang bát nháo——

 

Lan Lăng: hòa thượng, thu phục đầu gỗ nhà cậu chưa?

 

Lão nạp: tôi bảo giới thiệu nam nhân cho tôi không phải nói chơi [ khốc ]

 

Lan Lăng: tôi chỉ nhìn xem không nói lời nào ヽ(ω )

 

Chu Sa: lượng tin tức thật lớn. . . . . . Cầu spoil a a a a a a!!!

 

Lão nạp: giới thiệu nam nhân cho tôi tôi liền nói cho cô [ câu dẫn ]

 

Chu Sa: tôi giống như nhìn thấy Mộc Ngư mài dao, tôi kỳ thật một chút cũng không nhiều chuyện [ mỉm cười ]

 

Nam Hữu Kiều Mộc: chào buổi tối ^皿 ^

 

Lão nạp: bổ nhào Kiều thụ!!! Không bằng chúng ta thành CP đi!!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: thụ thụ là không có hạnh phúc -皿 –

 

Lão nạp: tôi có thể làm yêu nghiệt công ~~~~ đến thôi đến thôi ~

 

Nam Hữu Kiều Mộc: không cần. . . . . .

 

Chu Sa: tôi vẫn duy trì cậu và Huyền đại!!

 

Diệp Tử: (⊙o⊙) nà nhí? Tôi không phải bỏ lỡ cái gì chứ?

 

Chu Sa: Kiều thụ tôi sai lầm rồi o(>﹏<)o

 

Diệp Tử: không phải. . . Kiều thụ cậu không phải với ai kia kia sao?

 

Nam Hữu Kiều Mộc: . . . . . . Cậu không phải CP cùng với Trường Ca sao?

 

Diệp Tử: làm một cái thụ, tâm nhãn của cậu không thể nhỏ như vậy!!!

 

Nguyệt Hạ: lượng tin tức thật lớn ^ ^

 

Nam Hữu Kiều Mộc: ngượng ngùng m(ε)m chính là nhỏ như vậy

 

Nam Hữu Kiều Mộc: Trường Ca Trường Ca Trường Ca Trường Ca Diệp Tử cùng với anh CP!!!!

 

Trường Ca: có người gọi tôi sao?

 

Trường Ca: tôi nguyện ý [ thẹn thùng ]

 

Diệp Tử: tôi. . . . . . Thật sự chỉ nói đùa. . . . . . 【 cảm giác thẹn thùng dữ dội làm thế nào!!!

 

Diệp Tử: tôi. . . . . . Thật sự chỉ nói đùa【 tay Nhĩ Khang

 

Trường Ca: không sao [ thẹn thùng ] tôi nghiêm túc ~~~~~

 

Trường Ca: không thể đổi ý nha ~~~~~~~~~~~~

 

Chu Sa: đường lượn sóng nhộn nhạo như vậy tôi giống như nhìn thấu nội tâm công quân ~~~~~~~~~~~

 

Diệp Tử: o(>﹏<)oo(>﹏<)oo(>﹏<)o

 

Trường Ca: thật thương tâm [ ủy khuất ] chẳng lẽ Tiểu Diệp Tử có người thích?

 

Diệp Tử: không cho gọi tui Tiểu Diệp Tử!!!!!!

 

Diệp Tử: mới không có [lầm bầm lầu bầu]

 

Kiều Sâm thật sự không đành lòng nghĩ đến vẻ mặt của bạn tốt khi biết chân tướng, liền chen một câu ——

 

Nam Hữu Kiều Mộc: khụ, Mộc Ngư không đến sao?

 

Lão nạp: mặc kệ hắn!!!!!!

 

Chu Sa: lại nói, Kiều thụ cậu không phải là chưa từng mở mạch??

 

Chu Sa: Kiều thụ ca một bài nghe chút, tôi ôm cậu đi o^皿 ^o

 

Nam Hữu Kiều Mộc: không cần. . . card âm thanh của tôi bị hư. . .

 

Diệp Tử: ủa, tuần trước không phải chúng ta còn nói chuyện được sao?

 

Kiều Sâm liếc trắng mắt, thật là heo đội hữu, tuy rằng dường như Trình Tư Nam không quá nhạy cảm với giọng nói, nhưng lỡ như phát hiện thì làm sao bây giờ?

 

Nam Hữu Kiều Mộc: sau đó hư

 

Chu Sa: thật vậy chăng [ trầm tư ] như vậy thì thôi, chúng ta nhận thức hơn hai năm, tôi cũng chưa nghe qua giọng nói của cậu nha?!!!

 

Chu Sa: Diệp Tử sỏa mụ cầu tiết lộ!!

 

Diệp Tử: thanh âm Kiều thụ rất êm tai a, đúng vậy, cậu sao không đi phối âm thực lãng phí nha.

 

Chu Sa: là loại hình nào?!!!!!

 

Diệp Tử: đại khái là . . thụ âm trong sáng sạch sẽ? Nói không nên lời ~ dù sao chính là rất êm tai ~

 

Chu Sa: a a a a! Kiều thụ cậu tên xấu xa! Biết rõ tôi là thanh khống ~ cậu còn không nói cho tôi biết!!

 

Chu Sa: vậy cậu muốn phối kịch không? ~~~~ tôi gần đây đang xin trao quyền《 Trúc mã 》 của Tụ tỷ ~~

 

Huyền Ngư: chị ấy trao quyền ?

 

Chu Sa: Huyền đại anh tới rồi ~~~ tung hoa ~

 

Chu Sa: còn không có, gần đây liên hệ không được a ~~

 

Chu Sa: chỉ là thời gian trước đột nhiên xem lại đoản thiên này, cảm thấy thực quá ngược tâm!! Rõ ràng lúc trước xem cũng không cảm giác gì, chẳng lẽ già rồi? Cầu mà không được rất ngược đó biết không?!!!!!

 

Nam Hữu Kiều Mộc: văn gì vậy?

 

Huyền Ngư: người đủ liền lên mạch đi.

 

Kiều Sâm có chút nghi hoặc, đây là cố ý đánh gảy cậu hay là trùng hợp? Tụ tỷ cậu biết, là một trong mấy người sáng lập Mặc Hương Sinh sắc, thế nhưng rất sớm liền ẩn thân, dù vậy mấy người quen đều biết chị ấy chuyển qua viết văn, văn phong tinh tế tươi đẹp, nhưng đa số là viết văn cổ phong, bộ《 Nguyệt vãn trường ca túy 》này chính do chị ấy viết, Kiều Sâm không xem qua đam mỹ, nhưng cũng không ngại khơi dậy tính hiếu kì của cậu, tính toán xuống YY đi tìm xem. Chẳng qua cậu rất nhanh liền quên chuyện này, bởi vì Trường Ca cùng Diệp Tử lên mạch——

 

Một giọng nam có chút quen tai truyền ra, thanh tuyến bị y đè ép thật thấp, thanh âm mang cười, so với giọng nói ổn trọng nho nhã của Huyền Ngư rất khác, thanh âm này hơi phong lưu ngả ngớn, nhưng cũng không khiến người ta sinh ghét. Lúc trước khi nghe âm thô cùng kịch chính vì cảm giác vai diễn không cố ý thay đổi âm, hiện tại nghe y nói chuyện, không hiểu sao có chút quen tai. Kiều Sâm bưng chén nước, có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, nghe qua ở đâu vậy ta?

 

“A, nghe được không?” Dừng một chút lại nói: “Tiểu Diệp Tử, chúng ta đến CP đi.”

 

Tài khoản tên Diệp Tử lúc trước sáng đèn xanh lại chỉ nghe đến tiếng rơi không biết của cái gì, cùng một đám tạp âm của tai nghe bị kéo xuống, còn có một tiếng mơ hồ: “A, Vệ. . . Thiên Minh, anh tên khốn kiếp!!” Tiếp theo avatar Diệp Tử nháy mắt xám.

 

Giọng Diệp Tử tuy mơ hồ, nhưng Kiều Sâm nghe rất rõ ràng, đôi mắt bỗng chốc trừng to, phun một ngụm nước lên bàn phím: “Khụ. . . Khụ khụ.” Kiều Sâm đứng lên luống cuống tay chân lấy khăn lau bàn phím, kết quả ghế dựa “lạch cạch rầm” một tiếng ngã trên mặt đất, ngón tay quơ loạn chạm đến bàn lại không nghĩ tắt đi YY, thật sự là ngu muốn chết a, Kiều Sâm đứng trước máy tính có chút khóc không ra nước mắt.

 

Cửa phòng rất nhanh đã bị mở ra, Trình Tư Nam có chút khẩn trương vọt tiến vào: “Không có việc gì chứ?” Kiều Sâm quẫn bách cào cào cái ót: “Không có việc gì, chỉ là làm đổ nước.” “Hô.” Trình Tư Nam nâng ghế dậy thở phào một hơi, nghe thấy tiếng ghế còn tưởng cậu ngã sấp xuống, xoa xoa mái tóc bé con thấp hơn anh nửa cái đầu trước mặt ôn nhu nói: “Không có việc gì thì tốt rồi.” Thẳng đến khi Trình Tư Nam giúp cậu lau sạch nước rồi đi tắm, bên tai Kiều Sâm vẫn còn vờn quanh câu nói kia: “Không có việc gì thì tốt rồi.” A a a a a a a a a a a!! Cái lỗ tai muốn mang thai, không giống với thanh âm khi thì ổn trọng khi thì nho nhã khi thì khí phách trong kịch truyền thanh, trong thanh âm vửa nãy chỉ có tràn đầy ôn nhu, Kiều Sâm bụm mặt lăn một vòng trên giường. Nửa ngày cảm thấy thực dọa người mới làm bộ bình tĩnh khởi động lại máy tính.

 

Đợi cho một lần nữa lên YY cùng chim cánh cụt, Kiều Sâm mới đột nhiên nhớ đến chuyện tình mà cậu quên mất. Nhìn lại thấy phòng YY đã không còn bóng người, mà hai mươi phút trước trên YY ——

 

Vệ Thiên Minh thấp giọng cười khẽ: “Cám ơn các vị.”

 

“Ừ, sớm một chút thu phục tiểu thụ nhà anh, đừng hố kịch.” Thanh âm lười biếng này là của Đại sư.

 

Một giọng nói mềm mại vang lên: “Hì hì, tôi cảm thấy Diệp Tử biết chân tướng sẽ đánh chết chúng ta.”

 

“Thang Viên thụ yên tâm, tôi tin tưởng cậu ta sẽ tìm đầu sỏ tính sổ.” Một giọng nữ dịu dàng nói.”Ai nha, nhưng mà Kiều thụ sao lại xuống vậy, còn có đại thần cũng không thấy, có JQ.”

 

“A Dạ, chẳng lẽ giọng nói của cậu có lực sát thương quá lớn? Rớt một cái rớt tới ba.” Một giọng nam trong trầm ổn mang theo ý cười trêu ghẹo nói.

 

“Dự cáo trước sau đã phát rồi, em ấy sẽ không hố kịch đâu.”Giọng Vệ Thiên Minh thành khẩn nói lời cảm tạ: “Nhân tình này tôi thiếu.”

 

“Đều là bạn bè bao nhiêu năm, nói chuyện này làm gì.” Lan Lăng ngáp một cái: “Vợ tôi gọi rồi, xuống đây bai bai.”

 

“Cái tên cuồng khoe vợ, thật sự không nỡ nhìn.” Đại sư hơi ghét bỏ, nhưng trong thanh âm cũng có một tia cực kỳ hâm mộ.

 

“Hòa thượng, cậu thu phục đầu gỗ rồi còn phải hâm mộ tôi sao.”

 

“Cút!!” Đại sư giống như không có tinh thần gì, ngay cả tạc mao đều có vẻ lười biếng, nói thầm: “Ai, mọi người không thấy, tôi còn chưa thu phục a. Bỏ đi bỏ đi, mọi người tan đi, A Dạ anh cố lên.”

 

 

 

  Đại sư cùng Mộc Ngư là một đôi nha = mặt than trung khuyển (ẩn nhẫn) công x yêu nghiệt (khổ bức) thiếu gia thụ

Advertisements

One thought on “TM: CHƯƠNG 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s