CDNST

CDNST: CHƯƠNG 46

☆. Cửa bốn mươi sáu

 

Một con bồ câu màu xám phành phạch bay đến trên đầu Tiểu Hoàng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đặc biệt có phong phạm. Tiểu Hoàng kinh hoảng lắc đầu, không rõ vì sao đầu mình lại trở nên nặng nề.

 

Tiểu Hoàng lắc đến não nó cũng muốn rớt lại không vung rớt được bồ câu, liền ngửa đầu nhìn, nhưng bồ câu ngay trên đỉnh đầu nó, nó chỗ nào có thể nhìn tới a. Tiểu Hoàng nóng nảy, chạy loạn khắp sân, cái đuôi xù như bông hoa trắng, nó chạy đến dưới táng cây hoa sơn trà, dứt khoát chôn đầu xuống dưới đất, bồ câu hoảng sợ, phẩy phẩy cánh nhảy đến trên lưng Tiểu Hoàng.

 

Tiểu Hoàng ngẩng đầu, nghiêng cổ muốn cắn bồ câu, bồ câu lại vênh vênh váo váo chải vuốt bộ lông của mình, dù sao hươu bào ngốc này cũng không cắn được nó.

 

Đới Nhược Trạch dùng khăn lau mồ hôi, ngạc nhiên hỏi: “Bồ câu này từ đâu tới?”

 

Đới Nhược Trạch khoát khăn lên cổ rồi đi bắt con bồ câu kia, bồ câu nhẹ nhàng bay lên, tránh thoát móng heo của Đới Nhược Trạch, đồng thời dùng móng vuốt bắt lấy quần áo Đới Nhược Trạch, vững vàng đứng thẳng trên vai Đới Nhược Trạch.

 

Tiểu Hoàng trừng mắt nhìn bồ câu, không nghĩ ra thứ đó vừa nãy còn ở trên lưng mình vì sao lại chạy đến trên vai Đới Nhược Trạch được, móng trước của Tiểu Hoàng nâng khỏi mặt đất, bật người muốn lấy miệng ngậm con bồ câu, nhưng nó đứng thẳng người xong, cũng không cao bằng Đới Nhược Trạch, bởi vậy nó cũng khâng cắn được bồ câu, mà cắn dây lưng quần của Đới Nhược Trạch! Nó cắn không thì cũng thôi đi, đằng này không chịu nhả ra mà còn kéo xuống dưới!

Đới Nhược Trạch bên chửi má nó bên nắm chặt quần giằng co cùng Tiểu Hoàng, cùng lúc đó con bồ câu kia không chịu cô đơn tặng một đống phân chim trên vai Đới Nhược Trạch!

 

Đới Nhược Trạch: “. . . . . .”

 

Đới Nhược Trạch bùng nổ, hắn cũng không quản Tiểu Hoàng có còn bám riết không tha lưng quần của hắn hay không, hắn nhất định phải bắt được con bồ câu kia nấu canh uống!

 

Đới Nhược Trạch tay không bắt bồ câu, bồ câu “cô cô” hai tiếng liền bay lên, xoay quanh trên đầu Đới Nhược Trạch hai vòng, bay đi!

 

Đới Nhược Trạch dùng sức bú sữa mẹ cứu vớt quần của mình từ miệng Tiểu Hoàng rồi chạy đi đuổi theo bồ câu, bồ câu kia lại thong dong nhàn nhã bay đến lồng ngực một người—— Nguyễn Tử Hồng.

 

Nguyễn Tử Hồng nâng tay phải, ngón trỏ cong cong làm ra hình móc câu, bồ câu nhu thuận đứng trên ngón tay y, lấy mỏ gãi gãi chính mình.

 

Đới Nhược Trạch thất kinh hỏi: “Con bồ câu này do ngươi nuôi?”

 

Nguyễn Tử Hồng trả lời: “Là bồ câu đưa tin từ núi Côn Lôn.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Vậy tức là ta không thể bắt nó nấu canh uống?”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Có thể.”

 

Đới Nhược Trạch vừa định nói vậy tối nay chúng ta có thêm cơm Nguyễn Tử Hồng bổ sung, “Ngươi đưa ta một ngàn lượng bạc trắng để mua nó là được”, Đới Nhược Trạch lập tức câm miệng.

 

Đới Nhược Trạch vào phòng đổi bộ quần áo, khi ra ngoài chỉ thấy sắc mặt Nguyễn Tử Hồng thối thối. Đương nhiên, sắc mặt Nguyễn Tử Hồng nhiều năm không có biến hóa gì, đều là bộ dáng băng sơn không chút thay đổi, sở dĩ nói sắc mặt y thối là bởi vì độ cong khóe mắt y sụp xuống một phần ba, khiến cho bộ mặt băng sơn của y tản ra lãnh khí càng thêm nồng đậm so với thường ngày.

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Vệ Tu truyền tin nói muốn đến gặp ta.”

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Vệ Tu là ai?”

 

Nguyễn Tử Hồng nghiền nát lá thư, nói: ” Đại sư huynh của ta.”

 

Nguyễn Tử Hồng vốn là cao đồ núi Côn Lôn, trong đám đồng trang lứa y được coi trọng nhất, được quyết định nội bộ là chưởng môn đời tiếp theo. Nhưng trời có gió mưa khó đoán, Nguyễn Tử Hồng tiến cung làm tần phi, vị trí chưởng môn này liền lỡ hẹn với y, truyền cho vị đại sư huynh mọi thứ không bằng y, điều này khiến Nguyễn Tử Hồng tâm cao khí ngạo khó nuốt trôi cục tức này. Nhưng nuốt không được thì thế nào, y đã là phi tần, cũng không thể quay về núi Côn Lôn cướp đoạt bảo tọa chưởng môn với đại sư huynh của y.

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Hắn muốn đến kinh thành sao?”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Không, hắn là đến Thanh Lăng thành tham dự đại hội võ lâm.”

 

“Đại hội võ lâm?!” Đới Nhược Trạch có hưng trí, “Khi nào tổ chức a?”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Mùng bảy tháng sau, Vệ Tu mời ta làm giám khảo.”

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Giám khảo gì?”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Giám khảo chọn võ lâm minh chủ.”

 

Đới Nhược Trạch hổ khu nhất chấn (vốn có nghĩa là ngạc nhiên, nhưng trong các tiểu thuyết trên mạng lại mang một ý nghĩa khác, ‘hổ khu nhất chấn, toàn thân tản mát ra vương bá khí’, thường để biểu thị các nhân vật chính sử dụng các kĩ năng chuyên biệt của nhân vật chính, đề cao khí thế bản thân, tiến hành áp bức tinh thần đối với nhân vật khác, khiến người hàng phục, hay khiến nữ chính chấn động, yêu phải nhân vật chính – ở đây hiểu là ‘giật mình’ thôi =.=), cái gọi là đại hội võ lâm cùng tuyển chọn võ lâm minh chủ đều là đại sự trong chốn giang hồ a! Khó được xuyên đến cổ đại, sao có thể bỏ qua vở kịch lớn này! Hơn nữa hắn có dự cảm, đại hội võ lâm này tám chín phần có liên quan đến kịch tình hoặc là phó bản lớn, phải đến xem a!

 

Đới Nhược Trạch muốn đi đại hội võ lâm, nhưng hắn không thể đi một mình, hắn phải mang theo tiểu hoàng đế —— nếu không cho dù hắn đi đại hội võ lâm cũng không có ý nghĩa gì. Thế nhưng phải làm sao dụ dỗ tiểu hoàng đế chuyên cần chính vụ buông tha triều chính cùng hắn trà trộn giang hồ đây?

 

Đới Nhược Trạch nghĩ nghĩ, không nghĩ ra lý do gì, chỉ phải tùy theo hoàn cảnh.

 

Vị Ương cung.

 

Đới Nhược Trạch cùng hoàng đế phân biệt ở tại hai đầu tẩm cung, nhìn không thấy nhau, cách thật xa dùng ống truyền thanh nói chuyện.

 

Đới Nhược Trạch nói: “Bệ hạ, chúng ta chỉ đi về trước mười bước là có thể thấy lẫn nhau, làm chi mà phải dùng ống truyền thanh chứ?”

 

Hoàng đế nói: “Bởi vì trẫm không muốn nhìn thấy ngươi.”

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Vì sao a?”

 

Hoàng đế nói: “Ngươi làm phiền ta.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta không phiền ngươi, ngươi có thể để ta nhìn xem ngươi chứ.”

 

Hoàng đế quả quyết từ chối: “Không!”

 

Đới Nhược Trạch thử tiến về phía trước một bước, hoàng đế lập tức nói: “Không được nhúc nhích!”

 

Đới Nhược Trạch cương ở tại chỗ, “Bệ hạ ngươi làm sao biết ta động?”

 

Hoàng đế đắc ý nói: “Trẫm thần cơ diệu toán!”

 

Đới Nhược Trạch nở nụ cười, “Bệ hạ sẽ không tránh ở góc nào đó nhìn trộm ta đi, chậc chậc, không nghĩ tới bệ hạ lại có cái đam mê như vậy nha.”

 

“Ngươi mới có sớ thích cổ quái!” Hoàng đế phiền muộn đập ống truyền thanh, “Ngươi lại nói bậy trẫm trị tội ngươi!”

 

Đới Nhược Trạch cầu xin tha thứ: “Bệ hạ tha thứ cho tội ăn nói bừa bãi của ta đi! Bệ hạ cực kì anh minh thần võ anh tuấn bất phàm.”

 

Đới Nhược Trạch thao thao bất tuyệt khen ngợi tiểu hoàng đế, nhẹ tay nhẹ chân đến gần chỗ tiểu hoàng đế.

 

Tiểu hoàng đế đùa nghịch ống truyền thanh bên cạnh cửa sổ, nghe Đới Nhược Trạch khen tặng khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là đang thẹn thùng hay là đang tức giận.

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta thích bệ hạ nhất.”

 

Tiểu hoàng đế lắp bắp nói: “Trẫm, trẫm một chút cũng không thích ngươi! Hừ ~ ngươi có thích trẫm trẫm cũng sẽ không sủng hạnh ngươi!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Nếu bệ hạ không sủng hạnh ta vậy để bù đắp cho tổn thương của ta để ta hôn hai cái đi.”

 

Đới Nhược Trạch như hổ vồ mồi, từ phía sau ôm lấy hoàng đế, hoàng đế sợ tới mức thét chói tai, lấy khuỷu tay thụi Đới Nhược Trạch, Đới Nhược Trạch như có dự kiến trước đỡ lấy, siết chặt hai tay hoàng đế, khiến cho cậu muốn đánh lại đánh không tới hắn.

 

Đới Nhược Trạch đặc biệt bỉ ổi nhắm ngay cái gáy mẫn cảm của hoàng đế gặm một cái, tiểu hoàng đế trong phút chốc cứng ngắc, thân mình mềm nhũn đến không làm gì được.

 

Đới Nhược Trạch như là đóng dấu hết gặm lại mút rồi liếm cái gáy tiểu hoàng đế, khi dễ người ta đến sắp khóc mới thả tiểu hoàng đế một con ngựa.

 

Đới Nhược Trạch không quá thỏa mãn chép chép miệng, nói: “Hương vị của bệ hạ thật tốt.”

 

Hoàng đế phẫn nộ cho Đới Nhược Trạch một cái tát, “Ngươi khiến trẫm như thế nào gặp người a!”

 

Lúc săn thú mùa thu Đới Nhược Trạch làm ra một dấu hôn trên cổ hoàng đế, dấu hôn kia vừa đậm vừa rõ, qua mười ngày mới biến mất không còn bóng dáng, làm hại tiểu hoàng đế còn đang mùa thu lại như một tên bệnh thần kinh mặc áo cao cổ non nửa tháng, lúc này tuy đã bắt đầu mùa đông, nhưng không lạnh đến nông nỗi mỗi ngày phải mặc áo cao cỗ a, cậu một chút cũng không muốn bị thái hậu rồi hoàng hậu vân vân gặng hỏi có phải bị cảm mạo sợ lạnh không!

 

Đới Nhược Trạch nói: “Bệ hạ đừng lo lắng, tóc của ngươi có thể che kín.”

 

Hoàng đế nói: “Vậy lỡ như gặp gió tóc bay lên không thể che thì sao?!”

 

Đới Nhược Trạch duỗi cổ mình qua, hào phóng đưa đến bên miệng hoàng đế, “Ta đây để bệ hạ cắn lại một cái cho hả giận.”

 

Hoàng đế vỗ bay Đới Nhược Trạch, “Chưa thấy qua ai đáng ghét như ngươi!”

 

Đới Nhược Trạch cười hì hì nói, “Ta nếu không đáng ghét mà nói ngươi đến bây giờ cũng sẽ không liếc nhìn ta một cái đâu.”

 

Hoàng đế hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

 

Hai người giỡn đủ, hoàng đế phải đi phê sổ con.

 

Lúc hoàng đế phê sổ con Đới Nhược Trạch bình thường đều ngủ bù trên nhuyễn tháp, hoặc cùng hoàng đế trò chuyện giúp hoàng đế bớt mệt nhọc. Hôm nay thái độ hắn lại khác thường ngồi song song với hoàng đế trên ghế dài, lột cam cho hoàng đế ăn, đuổi đều đuổi không đi.

 

Hoàng đế nheo mắt nhìn Đới Nhược Trạch: “Không cho ngươi nhìn lén tấu chương nha!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta xem tấu chương làm cái gì, không hấp dẫn, bệ hạ mới dễ nhìn, ta xem bệ hạ a.”

 

Hoàng đế dùng bút lông dính đầy mực nước chấm mốt chấm tròn đen như mực tên chóp mũi Đới Nhược Trạch: “Miệng lưỡi trơn tru!”

 

Đới Nhược Trạch không để ý dùng tay áo lau một cái, chấm tròn lan thành một cái đường cong, lây dính trên mặt hắn, khiến hắn thành một cái mặt hát bội.

 

Hoàng đế dựa vào trước bàn, mở một cái sổ con đọc từng câu từng chữ, khi thì nâng bút đánh dấu hiệu, khi lại ở phía dưới viết xuống phương án xử lý, rồi đặt lên chồng ở bên kia.

 

Hoàng đế chuyên chú xem tấu chương, Đới Nhược Trạch liền chuyên chú xem hoàng đế.

 

Lông mi hoàng đế thật dài, cong cong như búp bê Barbie, lúc nhắm mắt lúc mở mắt mỗi hàng tựa như hai cây quạt nhỏ.

 

Đới Nhược Trạch không ngồi yên nổi thổi thổi lông mi hoàng đế, hoàng đế phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, lấy mu bàn tay xoa xoa.

 

Hoàng đế giận dỗi trừng Đới Nhược Trạch, “Ngươi không thể không làm phiền trẫm sao?!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta nhịn không được.”

 

Hoàng đế híp nửa mắt, nói: “Ngươi nếu nhịn không được mà nói trẫm giúp ngươi nhịn vậy.”

 

Đới Nhược Trạch cười xấu xa hỏi: “Giúp làm sao?”

 

Hoàng đế nói: “Lão thái giám lau dọn phóng oán giận gần đây trong cung chưa tuyển người mới, tay lão đều sắp cứng, không bằng Đới quý nhân đi giúp hắn làm làm đi.” Cậu nói xong đã kêu, “Người tới!”

 

Đới Nhược Trạch vội lấy múi cam bịt kín miệng hoàng đế, che miệng cậu lại, không cho cậu lên tiếng, hoàng đế liền mở to đôi mắt xinh đẹp trừng hắn.

 

Đới Nhược Trạch yêu thích không chịu nổi, cách tay mình hôn hoàng đế, nói: “Được rồi được rồi, ta không đùa ngươi , bệ hạ ngươi tạm tha ta đi.”

 

Hoàng đế vứt cái tay che miệng mình của Đới Nhược Trạch ra, oán hận nhai nát múi cam nuốt xuống, nói: “Lời của ngươi cực kì không đáng tin.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Bệ hạ oan uổng chết ta, chuyện ta đáp ứng bệ hạ từ trước đến nay là nói được làm được.”

 

Hoàng đế liếc trắng mắt.

 

Đới Nhược Trạch nói: “Thế như vầy đi, không bằng bệ hạ đáp ứng ta một chuyện, ngươi đáp ứng rồi ta tuyệt đối không phiền ngươi! Phiền ngươi ta liền biến thái giám!”

 

Hoàng đế không chút nghĩ ngợi nói, “Trẫm mới không đáp ứng ngươi đâu.”

 

Đới Nhược Trạch đổ mồ hôi nói: “Ê ê, ta cũng chưa nói là chuyện gì mà bệ hạ.”

 

Hoàng đế chắc chắc nói: “Khẳng định không phải chuyện tốt!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta thề đây là chuyện tốt, đối với ổn định triều đình cùng giang hồ có ý nghĩa cực kỳ trọng yếu!”

 

Hoàng đế mặc kệ hắn, lại cúi đầu phê tấu chương.

 

Ân hừ ~ không một lời nào của tên lưu manh này là đáng tin, trẫm là hoàng đế anh minh, mới không mắc mưu đâu!

 

Đới Nhược Trạch lệ rơi đầy mặt, vì sao giá trị tín nhiệm của hoàng đế đối với hắn thấp như vậy?! Hắn cũng chưa làm qua cái gì khiến hoàng đế ghi hận vậy đi!

 

Hắn vén một lọn tóc rủ xuống trước mắt hoàng đế ra sau tai, nói: “Bệ hạ, ta muốn nói chính là đại hội võ lâm, ngươi thật sự không muốn nghe sao?”

 

Đôi mắt hoàng đế lóe lóe, buông bút lông, hỏi: “Ngươi muốn làm cái gì?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta muốn bệ hạ cùng ta đi tham gia đại hội võ lâm.”

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Mặt hát bội
Advertisements

4 thoughts on “CDNST: CHƯƠNG 46

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s