CDNST

CDNST: CHƯƠNG 45

☆. Cửa bốn mươi lăm

 

Khi Nguyễn Tử Hồng muốn nói chuyện cùng một người, vậy đối phương cũng chỉ có phần nghe, bởi vì hễ đối phương có nửa điểm không tình nguyện, như vậy rất có thể nghênh đón vận mệnh thành phân bón cho hoa sơn trà.

 

Trên mặt Đới Nhược Trạch thản nhiên làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe, nội tâm lại quay cuồng không dứt.

 

Nếu Nguyễn Tử Hồng thổ lộ với ta mà nói ta phải làm thế nào từ chối y một cách nghệ thuật mà không tổn thương y đồng thời đảm bảo y sẽ không vì yêu sinh hận biến ta thành phân bón đây.

 

Nếu ta thề rằng tiểu hoàng đế là tình cảm chân thành suốt đời ta ta đối với cậu ấy quyết chí thề đến chết không đổi thay y có nhìn tại phần tình yêu sâu sắc đó phóng ta một con ngựa không.

 

Đới Nhược Trạch rối rắm vặn xoắn sắp thành một cái bánh quai chèo.

 

Nguyễn Tử Hồng thanh thanh cổ họng,”Ta. . . . . .” Y muốn nói lại thôi, tựa hồ là đang thẹn thùng.

Đới Nhược Trạch còn đang phát run, y yêu ta càng sâu tỷ lệ chết của ta càng cao a.

Nguyễn Tử Hồng hỏi,”Ngươi run cái gì?”

 

Đới Nhược Trạch thành thực nói: “Ta sợ.”

 

Nguyễn Tử Hồng hỏi: “Ngươi sợ cái gì?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta sợ ngươi bóp nát tay ta, rất đau a huynh đệ!”

 

Nguyễn Tử Hồng lúc này mới tỉnh lại từ trong mộng buông tha chà đạ bàn tay Đới Nhược Trạch, nói: “Do ta nóng lòng.”

 

Đới Nhược Trạch vung vẩy cái tay đang đau đớn không thôi, nói: “Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì với ta, ta sớm chết sớm siêu sinh!”

 

Nguyễn Tử Hồng buồn bực hỏi: “Ngươi vì sao phải chết?”

 

Đới Nhược Trạch quả thực muốn điên rồi, “Ôi Nguyễn quý nhân thân ái của ta, ngươi có chuyện thì nói, ta sắp chịu hết nổi rồi a!”

 

Nguyễn Tử Hồng gật gật đầu, nói: “Vậy được rồi, ta cứ việc nói thẳng , Đới quý nhân, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ.”

 

Đới Nhược Trạch nháy mắt cứng còng, ta ngay cả quần đều cởi ngươi nói với ta cái này?!

 

Hệ thống: ngài do cảm xúc phập phồng quá lớn trái tim không gánh vác nổi, chảy máu não mà chết. Sau khi ngài chết, Nguyễn quý nhân đem ngài vùi lấp tại chỗ, rồi trồng một cây hoa sơn trà. 】

 

Đới Nhược Trạch mặt đầy máu bò về điểm đã save, đúng là lúc Vũ tần đến bái phỏng.

 

Vũ tần thân thiết hỏi: “Đới quý nhân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật là kém.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Không có việc gì, đại khái là ngủ không ngon.”

 

Vũ tần nói: “Hầu hạ bệ hạ tự nhiên là ngủ không ngon, Đới quý nhân nếu có gì cần hỗ trợ cứ nói với ta, chúng ta chính là tỷ muội tốt mà.”

 

Đới Nhược Trạch chết lặng nói: “Cám ơn Vũ tần tỷ tỷ.”

 

Vũ tần phát ra tiếng cười như chuông bạc.

 

Đới Nhược Trạch không yên lòng diễn xong kịch tình với Vũ tần, theo thường lệ đi tìm Nguyễn Tử Hồng.

 

Nguyễn Tử Hồng dưới tàng cây sơn trà ngoái đầu lại thoáng nhìn, nói với hắn: “Đến liền luyện kiếm.”

 

Tâm tình Đới Nhược Trạch phức tạp xem xét Nguyễn Tử Hồng, nghĩ muốn chọt người này mấy kiếm, ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ cứ việc nói thẳng được chứ, che che lấp lấp xấu hổ ngượng ngùng là muốn cái gì a?! Khiến ta suy nghĩ miên man tâm thần không yên vui vẻ lắm sao?!

 

Đới Nhược Trạch cảm thấy, hắn không bao giờ có thể đùa giỡn vui vẻ với Nguyễn Tử Hồng nữa!

 

Nguyễn Tử Hồng hỏi: “Ngươi đang phát ngốc cái gì?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta suy nghĩ có cần bái ngươi làm sư phụ không.”

 

Nguyễn Tử Hồng lộ ra vẻ kinh hỉ rõ ràng, “Ngươi nghĩ muốn bái ta làm sư phụ?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ngươi dạy ta võ công, về nghĩa vốn là một nửa sư phụ của ta, ta bái ngươi làm thầy cũng là chuyện đương nhiên.”

 

Nguyễn Tử Hồng ra vẻ rụt rè nói: “Ngươi ta đều là phi tần của bệ hạ, hiện giờ ngay cả vị phân cũng cùng cấp, ngươi bái ta làm thầy không sợ hạ thấp giá trị con người?”

 

“Ta có giá trị con người gì a!” Đới Nhược Trạch muốn ngửa mặt lên trời thét dài, “Tử Hồng thân ái, đừng làm bộ nữa, ý cười không khống chế được bán đứng ngươi rồi! Lúc ta muốn dọn đến Thiển Hương viện ngươi liền mừng thầm đi, ngươi khi đó nghĩ chính là ngươi không cần đến lãnh cung mỗi ngày có thể tiết kiệm một cái canh giờ luyện kiếm, có khả năng ở gần chỉ đạo ta, lại tùy thời nhìn xem có thể thu ta làm đồ đệ không chứ gì.”

 

Nguyễn Tử Hồng không lại cứng ngắc, ý cười lan đến tận đáy mắt, nói: “Đúng vậy.”

 

Nguyên nhân vì sao Nguyễn Tử Hồng muốn thu Đới Nhược Trạch làm đồ đệ Nguyễn Tử Hồng cũng không có nói cho đới Nhược Trạch, Đới Nhược Trạch cũng không hỏi kĩ, rất là thuận theo mà dựa vào quy củ giang hồ thắp hương kính trà bái sư. Mà sau đó cơ duyên xảo hợp Đới Nhược Trạch biết được dụng ý thật sự của việc Nguyễn Tử Hồng thu hắn lắm đồ đệ, đột nhiên cảm giác vô cùng lừa gạt.

 

Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời gác lại không đề cập tới.

 

Hậu cung là nơi không giấu được chuyện gì, chuyện Nguyễn Tử Hồng cùng Đới Nhược Trạch kết làm sư đồ rất nhanh lan truyền, người đến chúc mừng một đám một đám tựa như rau hẹ.

 

Lam quý phi đưa cho hắn một phát minh mới làm hạ lễ, “Chúc mừng Nguyễn quý nhân thu được một đồ đệ tốt, chúc mừng Đới quý nhân bái được một sư phụ giỏi!”

 

Nguyễn Tử Hồng nho nhã lễ độ nói: “Cám ơn.”

 

Đới Nhược Trạch ôm vai Lam quý phi, anh em tốt mà hỏi: “Cảm tạ, nói phát minh này của ngươi dùng làm cái gì?”

 

Phát minh mới của Lam quý phi tên là “Ống truyền thanh”, là một khối kim loại hình vuông, mặt trên có phím khắc số, giống như điện thoại di động.

 

Lam quý phi vừa nói đến phát minh của chính mình liền kích động, mặt mày hớn hở giới thiệu: “Đây là công cụ truyền tin, mỗi một ống truyền thanh đều có một cơ quan phát tín hiệu, mà mỗi một cơ quan phát ra đều có mã hóa riêng biệt. Tỷ như nói cái của Nguyễn quý nhân đánh số là 02, Đới quý nhân ngươi ấn 0 với 2, rồi ấn thông qua là có thể liên lạc với Nguyễn quý nhân.”

 

Lam quý phi biểu diễn tại chỗ cho Đới Nhược Trạch cùng Nguyễn Tử Hồng, dùng ống truyền thanh của Đới Nhược Trạch gọi cho ống truyền thanh của Nguyễn Tử Hồng. Ống truyền thanh rung động kêu to, trong lúc Nguyễn Tử Hồng chân tay luống cuống Lam quý phi liền ấn xuống cái nút kết nối nhỏ trước ống truyền thanh, chạy ra ngoài Thiển Hương viện, dùng ống truyền thanh đối thoại cùng hai người trong viện.

 

Đới Nhược Trạch quyết đoán quỳ lạy Lam quý phi, này quả thật chính là điện thoại di đông mà! Kỳ thật Lam quý phi mới là xuyên qua đi, kỳ thật Lam quý phi mới là người mở ngoại quải có khả năng gian lận đi, ở cái thời đại ngay cả điện cùng tháp tín hiệu cũng không có mà phát minh ra điện thoại di động không cần quá nghịch thiên a! Cho dù logic đã chết cũng không có thể đùa bỡn quần chúng như vậy nha!

 

Lam quý phi cao hứng phấn chấn nói: “Ống truyền thanh còn trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo, ta tổng cộng làm ra ba bộ, một bộ cho bệ hạ, hai bộ khác đưa cho các ngươi, bệ hạ đánh số là 00, Đới quý nhân đánh số 01, sau khi có ống truyền thanh các ngươi có thể tùy thời liên lạc nha!”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Quả thật là tác phẩm vô cùng khéo léo, ở tu chân giới mặc dù cũng có pháp khí có thể dẫn truyền âm thanh, nhưng đều là ghi lại âm thanh trước mới truyền cho người khác, ống truyền thanh này có thể trò chuyện thật, rất thần kỳ .”

 

Đới Nhược Trạch đỡ trán, cái cảm giác như đang xem quảng cáo là sao thế này? Các ngươi trong trò chơi cổ điển dùng từ ngữ mới như vậy thật sự không có cảm giác không thích hợp sao?!

 

Lam quý phi nói: “Có thể được đến khích lệ của Nguyễn quý nhân ta rất cao hứng, ngươi là cao đồ núi Côn Lôn, nhất định gặp qua rất nhiều pháp khí, còn muốn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn đó.”

 

Nguyễn Tử Hồng nói: “Lam quý phi trên con đường pháp khí nhất định sẽ rất có thành tựu.”

 

Lam quý phi nói: “Ta còn đang nghiên cứu phải làm sao để thêm cho ống truyền thanh màn hình cùng chức năng chụp ảnh, lại. . . . . .”

 

Đới Nhược Trạch ra khỏi Thiển Hương viện, để Nguyễn Tử Hồng cùng Lam quý phi tự mình thảo luận đi, hắn thật sự không muốn lại đổi mới thế giới quan!

 

Đới Nhược Trạch hỏi hệ thống: “Lam quý phi có phải xuyên qua hay không?”

 

Hệ thống: xin chào người chơi thân ái, vấn đề của ngài nằm ngoài phạm vi trả lời của ta. 】

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Vậy trong trò chơi này ngoại trừ ta còn có người xuyên qua nào khác hay không?”

 

Hệ thống: xin ngài hỏi vấn đề nằm trong phạm vi trả lời của ta. 】

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Vấn đề nằm trong phạm vi trả lời của ngươi có cái gì?”

 

Hệ thống: thời tiết hôm nay, nhiệt độ không khí, trình độ ô nhiễm không khí. 】

 

Đới Nhược Trạch: “. . . . . .” Ngươi đang dự báo thời tiết sao!

 

Đới Nhược Trạch quay số 00, tiếng “Tút ——” trong ống truyền thanh phát hơn phân nửa thì người bên kia liền tiếp lấy, phản ứng nhanh chóng này khiến người khác không thể không hoài nghi hoàng đế có phải đã sớm canh ống truyền thanh hay không.

 

Đới Nhược Trạch nói: “Vấn an bệ hạ.”

 

Hoàng đế nói: “Hừ ~ trẫm nghe nói ngươi bái Nguyễn quý nhân làm thầy?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Đúng vậy.”

 

Hoàng đế hỏi: “Vì sao a?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Vì để bệ hạ thân ái của ta không lại hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi ăn dấm chua không cần thiết, tuy rằng bệ hạ ghen khiến ta thật vui vẻ, nhưng giận dữ thương thân, ta nhưng luyến tiếc bệ hạ phá hủy thân mình.”

 

Hoàng đế tức giận nói: “Trẫm không ăn dấm, ngươi một ngày ít chọc trẫm vài lần trẫm sẽ không tức giận!”

 

Đới Nhược Trạch ha ha cười nhẹ, tiếng cười của hắn sau khi thông qua đường tín hiệu truyền qua càng thêm trầm thấp gợi cảm, khiến tiểu hoàng đế đầu ống truyền thanh bên kia đỏ mặt.

 

Hoàng đế tức giận không đủ giáo huấn: “Cười cái rắm a!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Nụ cười của ta cũng không phải cái rắm, bệ hạ ngoan a, ngươi hiện tại đang làm gì? Phê tấu chương sao? Muốn ta lại cùng ngươi không?”

 

Hoàng đế nói: “Không được đến! Ngươi chỉ quấy rầy trẫm chứ không giúp được gì, hừ ~! Ngươi dám đến Vị Ương cung trẫm liền đánh gãy chân ngươi!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Đánh gãy thoải mái đi, ta đây nằm trên long sàng cả đời.”

 

Hoàng đế nói: “Thối không biết xấu hổ!”

 

Hoàng đế mắng Đới Nhược Trạch xong liền treo ống truyền thanh, Đới Nhược Trạch nghe âm báo bận trong ống nghe, cười cười.

 

Dung Phong từ xa đã thấy Đới Nhược Trạch cười khúc khích, huýt sáo một cái, nói: “Yêu ~ Nhược Trạch ngươi cười cái gì mà cười đến phơi phới như vậy!”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta cười một cái thật chính nhân quân tử.”

 

Dung Phong cười ha ha, “Nụ cười hào phóng của ta mới gọi là chính nhân quân tử!” Gã lấy một lọ thuốc ra, nói, “Đây là tặng cho ngươi.”

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Là cái gì?”

 

Dung Phong nói: “Thuốc tráng dương!”

 

Đới Nhược Trạch nghẹn một ngụm nước bọt trong cổ họng, suýt nữa đi gặp thượng đế.

 

Dung Phong cười đáng khinh, lấy khuỷu tay chạm Đới Nhược Trạch, nói: “Đủ huynh đệ đi, đây chính là vật quý báu của ta!”

 

Đới Nhược Trạch một đầu hắc tuyến nói: “Ta không cần.”

 

Ngón trỏ Dung Phong lắc lư phải trái, nói: “Không không không, Nhược Trạch ngươi nói quá sớm! Ngươi mấy ngày này chăm chỉ chạy đến Vị Ương cung, không bổ cho dũng mãnh một chút làm sao bắt được bệ hạ chứ! Nếu bắt không được bệ hạ một lòng si mê của ngươi không phải liền như nước chảy sao!”

 

Đới Nhược Trạch xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, mặt 囧 nhận thuốc tráng dương mà Dung Phong hữu tình cung cấp, nói: “Được rồi, cảm tạ huynh đệ.”

 

Dung Phong nói: “Ha ha ha, cảm tạ cái gì mà cảm tạ, hai chúng ta còn khách khí cái gì nữa a, ta đây đi tặng lễ cho Nguyễn quý nhân thôi.”

 

Dung Phong muốn vào Thiển Hương viện, đúng lúc Lam quý phi muốn ra Thiển Hương viện, hai người vừa vặn đụng nhau.

 

Lam quý phi một thư sinh tay trói gà không chặt chỗ nào đụng qua được Dung Phong hán tử cao lớn thô kệch này, lập tức lảo đảo ngã ra sau, may mắn Nguyễn Tử Hồng ngay tại phía sau y, lúc y ngã xuống thì nắm lấy đỡ người dậy.

 

Dung Phong thi lễ nhận lỗi với Lam quý phi, hai người liền ai về nhà nấy.

 

Đới Nhược Trạch giữ chặt Lam quý phi, hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

 

Lam quý phi nói: “Ta không yếu đuối như vậy.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Chậc, ngươi mà có nguy hiểm gì, ca ngươi có thể xé xác Dung Phong.”

 

Lam quý phi suy sụp cúi đầu, “Có thể đừng nhắc ca ta sao, nhắc tới hắn cả người ta liền đau.”

 

Đới Nhược Trạch hỏi: “Ca ngươi đánh ngươi?”

 

Lam quý phi nói: “Cũng không phải, hắn chỉ sợ ta trong hậu cung bị người khi dễ, ép ta luyện võ, luyện không tốt không cho ta ăn cơm, còn đánh ta! Thật sự chịu không nổi! Hắn đã không còn là đại ca mà ta biết!”

 

Đới Nhược Trạch điểm một ngọn nến cho Lam quý phi, hỏi chuyện hắn quan tâm nhất, “Lam quý phi, ngươi có phải. . . . . . qua.”

 

Đỉnh đầu Lam quý phi hiện ra dấu chấm hỏi, “Cái gì?”

 

Đới Nhược Trạch lặp lại: “Ngươi có phải . . . . . qua?”

 

Lam quý phi mê mang hỏi: “Cái gì qua?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Quên đi, không có việc gì, cám ơn ống truyền thanh của ngươi.”

 

Lam quý phi nói: “Không cần cảm tạ, chờ sau khi ta chế tạo ra đại lượng ống truyền thanh phổ biến khắp hậu cung, đến lúc đó nhất định rất thú vị!”

 

Đới Nhược Trạch sờ sờ cằm, khi hắn nhắc tới xuyên qua thì hệ thống liền tự động xóa âm cho hắn, xem ra trò chơi này quả thật có huyền cơ khác a!

 

bánh quai chèo

Bánh quai chèo

Advertisements

4 thoughts on “CDNST: CHƯƠNG 45

  1. chương mới zee( dù hơi lâu ̄▽ ̄!!! ) chương trc anh Đới đã mất nửa bình máu chương này trực tiếp chảy máu não thăng luôn du nhiều lần anh ấy cũng chết bất ngờ nhưng lần nào cũng ko đỡ được~\(≧▽≦)/~ *cười lăn lộn*
    (─‿‿─)có khi Lam quý phi cũng xuyên thật quá ảo diệu rồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s