Chả Giò và Màn Thầu

[ĐOẢN] CHẢ GIÒ VÀ MÀN THẦU – 3

3.Kết cục đầy bất ngờ

màn thầu 1

Buổi tối hôm đó hai người thay phiên canh gác, đương nhiên xuất phát từ không tín nhiệm đối với Màn Thầu cùng ảnh hưởng của giáo dục không nên nói chuyện với người xa lạ Chả Giò vẫn ôm gắt gao bọc nhỏ của cậu trong ngực. Đến ca trực của Màn Thầu, cậu đem nhánh cây cũng vắt ngang trước ngực, vạn nhất đối phương có tâm địa xấu xa, cậu tùy thời đều có thể phản kích trở lại.

Lúc trời tờ mờ sáng, Chả Giò bị giọt sương rơi từ trên nhành cây xuống đánh thức, cậu tắt lửa trại, cái chân vừa thon lại vừa dài gom tro tàn hãy còn ấm nóng lại cùng một chỗ, sau đó lục lọi ba lô, cầm hai trái cây đỏ au đưa cho Màn Thầu cái gì cũng không đem.

“Cảm ơn.” Giọng nói Màn Thầu vẫn tinh tế nhỏ nhẹ, sau đó nó cầm lấy hai trái hồng hồng kia ngoạm một cái liền nhét toàn bộ vào trong miệng.

Tuy Màn Thầu vừa trắng vừa béo, nhìn qua bộ dáng cũng không quá lợi hại, nhưng Chả Giò vẫn quyết định mang nó theo, có đồng bạn so với không có vẫn tốt hơn một chút. Hơn nữa nếu gặp dã thú vân vân, chân Màn Thầu ngắn như vậy nhỏ như vậy, khẳng định sẽ chạy ở phía sau. Vạn nhất bị Rồng Phun Lửa nướng chín, còn có thể cất vào bao làm lương khô.

↑đây là ý định ban đầu của Chả Giò khi quyết tâm mang theo Màn Thầu, bọn họ vượt qua cây cối xanh um trên sườn núi nhỏ, thật cẩn thận tránh khỏi dòng suối trong lành, chui qua những dây leo rũ xuống giữa cây với cây. Thân thể óng vàng rực rõ của Chả Giò dính vài miếng lá cây màu xanh biếc.

Mất thật lớn khí lực chui ra khỏi một cái sơn động ốm ốm dài dài, Chả Giò thở mạnh một hơi, vỗ vỗ tro bụi lây dính trên quần áo vàng óng rồi lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng đi một hồi lâu cậu phát hiện có điểm không thích hợp —- tiếng bước chân nho nhỏ phía sau kia không còn!

Chả Giò quay đầu nhìn lại, tên Màn Thầu trắng trắng tròn tròn kia đang kẹt ở cửa vào chật hẹp của sơn động, tay nó so với chân thì ngắn hơn, bởi vì thân mình quá mức đầy đặn, tay cùng chân không có chỗ để dùng sức, chỉ cần Màn Thầu dùng một chút lực chen ra bên ngoài, tro bụi do đất đá bị phong hóa trên đỉnh sơn động liền lẹt xẹt lẹt xẹt rơi xuống dưới.

“Mi sao lại ngốc như vậy chứ, cũng không biết gọi tao một tiếng.” Chả Giò chuyển bọc nhỏ của mình ra sau lưng, nâng chân dài trở về lôi cái tên đã biến thành Màn Thầu Xám ra ngoài.

“Tao gọi một tiếng, mi liền dùng sức nghe không!”

“Nghe được.” Khuôn mặt Màn Thầu bởi vì xấu hổ nên có chút hồng, nhưng nó hiện tại bụi bẩn xám xịt, Chả Giò cũng không có biện pháp nhìn thấy rõ.

“Một hai………Một hai………Bịch!”

“Được rồi, mi nhanh xuống khỏi người tao, nặng muốn chết.”

“A, thực xin lỗi….” Màn Thầu luống cuống tay chân xuống khỏi người “ân chả cứu mạng”, đôi chân ngắn ngủn chà tới chà lui trên mặt đất.

Kỳ thật thoạt nhìn tuy rằng Màn Thầu trắng trắng tròn tròn, nhưng thực tế cũng không quá nặng, sau khi Chả Giò đứng lên vỗ vỗ đầu gối bản thân, không xốp giòn như mình, thân thể đối phương rất mềm mại, niết niết còn thật thoải mái. Chả Giò nghĩ vậy, một bên mở miệng một bên hỗ trợ phủi sạch sẽ tất cả tro bụi trên người Màn Thầu: “Được rồi, tao không trách mi, chúng ta tiếp tục đi đi. Thế nhưng sau này bọc đồ là mi mang!”

Chả Giò cho rằng, với bộ dáng ngốc nghếch này của đối phương, hẳn sẽ không có lá gan trộm đi bọc đồ của cậu, huống chi cậu chạy nhanh hơn Màn Thầu, cho dù đối phương thật sự chạy mất cậu cũng có thể lập tức đuổi trở về.

Cũng không biết có phải Màn Thầu đã ngã rớt hết toàn bộ vận khí hỏng bét hay không, một đường đi về phía đông, hai người bọn họ thực thuận lợi ra khỏi rừng rậm. Nhìn ngọn núi nguy nga cao cao phía trên, Chả Giò lấy tay chọt chọt thắt lưng Màn Thầu, thân thể trăng trắng của đối phương lõm vào một cái lỗ rồi lại rất nhanh phồng lên khôi phục bộ dáng ban đầu.

“Nè! Mi nói xem cái cô công chúa Đào Vàng kia thật sự ở trên ngọn núi này sao?”

Màn Thầu vẫn bộ dáng ngơ ngác kia, một lúc lâu mới phản ứng lại: “Hẳn là, hẳn là vậy đi, em nghe nói hình như nàng chính là bị nhốt trên một ngọn núi.”

“Được rồi, vậy chúng ta liền đi lên đi.” Chả Giò thở hắt ra, cầm nhánh cây thật dài làm gậy leo núi.

Lúc đi đến sường núi, Chả Giò bị vướng trên nhánh cây, thân hình cậu quá dài quá cao, mà Màn Thầu nhẹ nhàng đơn giản liền qua. Dưới lòng bàn chân Chả Giò chính là vực sâu mấy trăm thước, nhìn xuống chỉ có thể thấy được mây trắng bay bay. Chả Giò nhắm mắt lại, cảm giác cả người có chút suy sút, nhánh cây chính là cái loại khô giòn, nhìn qua không phải thực rắn chắc, cậu cũng không dám dùng sức hô to, chỉ sợ bản thân ngã xuống thì tan xương nát thịt. Đến lúc đó ngay cả lá cây hương xuân trong bụng cũng lòi ra, chết như vậy có bao nhiêu khó coi a.

Màn Thầu vác bao đồ của Chả Giò cẩn thận đi trên đường núi, lúc nó rốt cục qua khỏi khúc uốn chật hẹp mới phát hiện cậu Chả Giò phiêu phiêu lượng lượng cả người ánh vàng rực rỡ kia không thấy! Σ( ° △ °|||)︴

Nó cẩn thận quay trở lại, sau đó vừa ngẩng đầu liền thấy một Chả Giò vàng ruộm bị mắc phía trên nhánh cây lúc la lúc lắc, tựa như gió chợt nhẹ lướt qua sẽ tung người ngã xuống.

Đây vẫn là lần đầu tiên Chả Giò nhìn thấy Màn Thầu vốn đi đường chậm chạp chạy nhanh như vậy! Quả thực y như gió, vèo một cái từ trên đường núi đến chỗ này, cậu còn chưa kịp lo lắng đối phương có bị ngã xuống hay không, bản thân đã bị một lực lượng thật mạnh kéo xuống dưới.

Cảm giác một lần nữa quay về mặt đất thật tốt, Chả Giò còn có chút choáng váng lơ mơ. Chờ cậu hoàn toàn tĩnh táo lại, cậu đã bị Màn Thầu đột nhiên bùng nổ sức mạnh tha đến địa phương an toàn, sau đó cậu cho Màn Thầu một cái hạt dẻ thật to: “Mi vừa rồi sao lại đi nhanh như vậy a, nhỡ ngã xuống rồi làm sao bây giờ!”

Màn Thầu ngây ngẩn cả người, sau đó lí nhí trả lời: “Nhưng nếu vạn nhất đi chậm anh ngã xuống thì biết làm sao.”

Một lần nữa vác bao đồ trên lưng Chả Giò đã đi xa một đoạn ước chừng khoảng năm cái chả giò, giọng nói cậu từ đầu vắng vẻ bên kia truyền đến, tuy rất nhỏ, nhưng do tiếng vọng lại trở nên càng ngày càng vang dội, vang lên một lần lại một lần: “Mặc kệ ra sao, cám ơn mi vừa rồi đã cứu tao.”

Khuôn mặt trắng nõn của Màn Thầu hồng lên như thoa phấn, mắt thấy đối phương càng chạy càng xa, nó vội vàng nâng hai cái chân ngắn ngủn đuổi theo.

Quá trình cứu công chúa Đào Vàng thuận lợi ngoài ý muốn, công chúa không có bị ác long trông coi cũng không có bị bỏ vào rổ treo giữa không trung. Chỉ là công chúa Đào Vàng vừa rời khỏi thì cả ngọn núi kia cứ thế mà sụp đổ.

Sau khi tiếng vang ầm ầm ầm ngừng hẳn, có hai cái đầu chui ra khỏi đống đổ nát, một cái vàng óng ánh bẹp bẹp dẹp dẹp, một cái trắng trắng trẻo trẻo, vừa béo vừa tròn.

Núi lại một lần nữa khôi phục bộ dáng ban đầu, mà công chúa Đào Vàng hôn mê lại quay về vị trí lúc trước.

“Bây giờ phải làm sao bây giờ nha, nàng lại quay về rồi kìa.” Màn Thầu lấy tay nhẹ nhàng chạm vào Chả Giò bên cạnh một chút, ý bảo đối phương ngẩng đầu nhìn lên trên xem.

Chả Giò rút thân mình dài dài ốm ốm của bản thân ra khỏi núi đá, sau đó dùng sức mạnh thật lớn mới kéo được Màn Thầu béo ra. “Quên đi, chúng ta mặc kệ nàng, chúng ta trở về thôi.”

“Nhưng mà, chỉ như vậy mà đi rất đáng tiếc a, anh không phải muốn phần thưởng của quốc vương sao? Hiện tại đã đến đây rồi, nghĩ cách khác nhất định có thể thành công đó.” Màn Thầu cực kì tiếc hận thay cho đồng bọn của mình.

“Không có gì, bảo vật anh muốn đã tìm được rồi, mang hay không mang nàng trở về đều không sao cả. Em không biết quốc vương treo giải thưởng gì sao?” Chả Giò vỗ vỗ mảnh vỡ tro bụi trên người, một thân quần áo vàng tươi lấp lấp lấp lánh dưới ánh mặt trời.

“Em cũng không rõ lắm, rừng rậm cũng là vì muốn tìm cỏ lác nên mới vào. Anh vừa mới nói tìm được bảo vật rồi, là cái gì vậy?” Màn Thầu chớp chớp đôi mắt đen to tròn, nhẹ nhàng nỉ non hỏi.

“Không có gì.” Chả Giò mới không nói phần thưởng của quốc vương trừ bỏ châu báu chính là đem công chúa Đào Vàng xinh đẹp gả cho người cứu nàng đâu, thế nhưng cậu hiện tại cũng không muốn kết hôn cùng công chúa làm rạng danh gia tộc. Cậu khụ khụ hai tiếng, sau đó cúi đầu, cực kì trịnh trọng mà ôn nhu hỏi: “Màn Thầu béo, em có nguyện ý cùng anh bỏ trốn hay không?”

Cậu chờ năm giây, không có đáp lại, đợi ba mươi giây còn chưa chịu trả lời. Đang lúc lòng cậu tràn đầy thất vọng chuẩn bị nói chỉ đùa đùa mà thôi, một bàn tay trắng nõn chặt chẽ nắm lấy tay cậu, bột mì trắng như tuyết được chưng ra từ bột mì tốt nhất đã đỏ bừng tựa như than củi bị thiêu đốt, cùng lúc đó một thanh âm mềm mại thanh thúy thuộc về bé trai vang lên lớn đến cơ hồ thủng màng nhĩ Chả Giò: “Nguyện, nguyện ý nha!”

 

╮( ̄▽ ̄”)╭  HOÀN ╮( ̄▽ ̄”)╭

Advertisements

10 thoughts on “[ĐOẢN] CHẢ GIÒ VÀ MÀN THẦU – 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s