Mạt thế

MẠT THẾ: CHƯƠNG 1

Chương 1

 

Vì kế hoạch tìm kiếm chị gái của Hoài Nhị Hoài Tiểu Điệp, Lâm Cách Lôi lấy ra bản đồ đã chuẩn bị từ trước, vậy mà lại rước lấy sự khinh bỉ của Hoài Nhị: “Cái bản đồ này quá hố cha đi?”

 

“Cậu có cái tốt hơn?” Lâm Cách Lôi phải trả giá cao mới mua được bản đồ khu cách ly T, nhướn mày hỏi.

 

Hoài Nhị lục lọi lấy ra giấy cùng bút, nhanh gọn vẽ ra bản đồ khu cách ly T, đánh dấu hai cái trọng điểm. Hoài Nhị đưa cái bản đồ vẽ tay đơn giản nhưng trật tự rõ nét cho Lâm Cách Lôi, trong lòng lo lắng cho an nguy của chị gái nên cậu cũng không có để ý ánh mắt kinh ngạc của Lâm Cách Lôi, lo lắng bổ sung: “Chị tui bình thường ở trong ký túc xá, nhưng khi phát bệnh thì không nhất định… Chậc, tóm lại là về ký túc xá trước một chuyến.”

“Bệnh?” Lâm Cách Lôi nhướng mày: “Nếu phải hợp tác thì không nên giấu diếm.”

 

Hoài Nhị cắn răng một cái, cũng hiểu được không có gì đáng giá giấu diếm: “Chị của tui trên phương diện tinh thần có vấn đề, sau khi phát bệnh sẽ chạy ra khỏi nhà.”

 

Lâm Cách Lôi cũng không lạc quan lắm, ai biết một cô gái điên sẽ chạy tới chỗ nào, hơn nữa hiện tại trong khu cách ly nơi nơi là tang thi, nói không chừng… Lâm Cách Lôi nhìn thần sắc lo lắng của Hoài Nhị, cũng không nói nhiều: “Phạm vi tìm kiếm không thể quá lớn.”

 

“Yên tâm, chị ấy phát bệnh chỉ biết chạy tới một chỗ, tóm lại đi theo tui là được.” Hoài Nhị không kiên nhẫn, hai tay xòe ra: “Quên đi, anh không muốn giúp thì tránh ra, tui tự đi.”

 

Lâm Cách Lôi vớt cái người nhảy dựng lên muốn chạy ra ngoài kia trở về, một bên thuần thục kiểm tra vũ khí trang bị một bên nói: “Thời hạn năm tiếng đồng hồ, quá giờ sẽ khiêng cậu mang đi.”

 

“Ê! Có ai cưỡng ép như anh vậy chứ?! Quá năm tiếng đồng hồ thì anh cứ bỏ tui lại mặc kệ đi có được không?” Hoài Nhị tỏ vẻ không hợp tác.

 

“Không được.” Lâm Cách Lôi khốc khốc phủ quyết, răng rắc một tiếng lên đạn súng lục: “Đi.”

 

“Vì cái gì?!” Hoài Nhị bất mãn kêu lên theo đuôi Lâm Cách Lôi đi ra cửa, thanh âm tiếp tục tăng cao: “Ê, anh để tui cứ như vầy ra ngoài sao? Vũ khí đâu? Vũ khí, ít nhất cho tui một cây súng chứ? Bằng không tui bị quái vật ăn luôn làm sao bây giờ?”

 

Lâm Cách Lôi xuyên thấu qua mắt mèo quan sát ngoài cửa, tùy tay chỉ hướng phòng bếp: “Đi vào lấy hai con dao phay.”

 

“Tui muốn bắn súng!”

 

“WC ở bên kia, nhanh đi.”

 

“…”

 

Hoài địa 囧囧 đi vào phòng bếp, chỉ là chủ nhân ký túc xá này rõ ràng không thường xuống bếp, dao phay chỉ có một cây, phỏng chừng đã muốn chiếu cố công tác của tất cả dụng cụ cắt gọt, cuối cùng cậu đành phải trang bị cho tay trái của mình một cái chảo thoạt nhìn khá rắn chắc. Khi cậu tay phải dao phay tay trái chảo xuất hiện trước mặt Lâm Cách Lôi, Hoài Nhị thề, cậu nghe thấy được thanh âm cơ mặt của anh trai cool ngầu nào đó co rút.

 

… Mặt than chết tiệt.

 

“Nhược điểm của chúng là đầu.” Dứt lời, Lâm Cách Lôi dồn sức phá cửa kẹp lấy một con tang thi, nòng súng để ở ván cửa bắn nát đầu tang thi, lập tức thu tay lại giống như tùy ý mà bắn vài cái, nháy mắt nát đầu bốn con tang thi khác, ba giây liền dọn sạch quái.

 

Cả quá trình Hoài Nhị líu lưỡi đứng ngốc ở đó, nếu trong tay cậu có một khẩu súng, cậu chỉ tự tin có thể bắn trúng sau lưng Lâm Cách Lôi, vì đó là cái bia ngắm lớn nhất gần nhất.

 

“Đi.” Lâm Cách Lôi mang súng ở phía trước mở đường, ý bảo Hoài Nhị đuổi kịp.

 

“Đừng, đi bên kia.” Hoài Nhị gọi lại Lâm Cách Lôi, chỉ một hướng khác.

 

Cấu trúc của ký túc xá trong khu cách ly T tương tự như nhau, Hoài Nhị lựa chọn cách đi qua thang an toàn ở ngõ sau, chỗ bình thường là nơi cư dân tùy tay vứt rác rưởi, bởi vậy cũng ít có người lui tới, quả nhiên ở trong ngõ nhỏ bẩn thỉu chỉ nhìn thấy mấy con tang thi linh tinh, tang thi nhìn thấy bọn họ tựa như con kiến gặp được mật đường, lập tức lung lay đi qua, đáng tiếc Lâm khốc ca hiển nhiên là thiên địch của chúng nó.

 

Để tránh tiếng súng đưa tới phiền toái không cần thiết, Lâm Cách Lôi cắm khẩu súng ở giữa eo, bước dài về phía trước rắc rắc rắc rắc mấy cái liền vặn đứt cổ mấy con tang thi.

 

Hoài Nhị sờ sờ cần cổ lành lạnh, ngồi xổm xuống nhìn mấy cái đầu có độ hư hao không giống nhau kia, giật mình: “Tui biết bọn họ, bọn họ đều ở trong ký túc xá gần đây… Ê, Lâm Cách Lôi, tang thi có phải do người chết biến thành hay không? Bọn họ đã chết, cho nên biến thành tang thi?”

 

Lâm Cách Lôi không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là nhìn cậu thật sâu một cái: “Đi thôi.”

 

Có người địa phương Hoài Nhị này mang đi, dọc theo đường đi bọn họ chỉ gặp gỡ mấy tang thi linh tinh, tâm Hoài Nhị càng trầm xuống, lúc tiền đến càng gần lầu ký túc xá, cậu thậm chí không nhấc chân đi được, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn trừng trừng nóc nhà đâm thẳng lên bầu trời phủ đầy khói mù xám xịt.

 

Lâm Cách Lôi một lần nữa móc súng ra chuẩn bị tiến vào tòa cao ốc, lại phát hiện Hoài Nhị chưa đuổi theo, quay mặt lại chỉ thấy khung cảnh như vậy, vết nhăn giữa mi tâm càng sâu.

 

“Đi vào hay là rời đi, quyết định mau lên.”

 

Hoài Nhị cắn chặt răng, nắm chặt vũ khí trong tay: “Đi vào!”

 

Lâm Cách Lôi gật gật đầu, dẫn đầu tiến vào, dọc theo đường đi không bắn trượt phát nào, còn thay đổi một hộp đạn mới đi đến trước cửa ký túc xá Hoài Nhị ở. Cửa không khóa, tim Hoài Nhị đập thình thịch, cùng Lâm Cách Lôi dò xét liếc mắt nhìn nhau một cái, liền gật đầu ý bảo đi vào.

 

Ngón tay Lâm Cách Lôi nhẹ nhàng đẩy, ván cửa khép hờ ken két một tiếng từ từ mở ra, ngọn đèn chiếu sáng một căn phòng hỗn độn, trên tường lưu lại vết lửa cháy, trên mặt đất có mấy cái xác cháy, đã muốn lạnh.

 

Hoài Nhị lập tức tiến lên phía trước xem xét, xác định thi hài là nam mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Chị hai khẳng định đã rời đi nơi này.”

 

Lâm Cách Lôi cẩn thận nhìn dấu vết khả nghi lưu lại, mày gắt gao nhăn lại: “Đây là… do súng phun lửa tạo thành?”

 

Hoài Nhị không cho là đúng: “Khu cách ly do quân đội khống chế, xuất hiện súng phun lửa cũng không kỳ quái.”

 

“Quân đội vì cái gì muốn tới nhà cậu?” Lâm Cách Lôi trầm tư.

 

Tuy rằng quân đội khống chế cả khu cách ly, nhưng không cần thiết cũng sẽ không tiếp xúc với cư dân trong khu cách ly, huống chi là tới cửa?

 

Hoài Nhị mấp máy môi, bắt lấy hy vọng cuối cùng cậu quyết định không nên nghĩ nhiều: “Không biết, đừng động, chúng ta đi thôi.”

 

Không đợi Lâm Cách Lôi đáp ứng, Hoài Nhị đã vội vàng chạy về phía cửa, mới đẩy cửa ra một mùi máu tươi đập thẳng vào mặt, chưa kịp suy nghĩ, kinh nghiệm đánh nhau của Hoài Nhị đặc biệt phong phú trước khi kêu lên sợ hãi đã cầm cái chảo phang tới, một tiếng binh vang lên, tang thi bị đập lui hai bước, đang định đứng dậy, tiếng súng vang lên đoàng một cái, viên đạn từ bên bả vai Hoài Nhị sượt qua, mi tâm tang thi nở rộ một đóa hoa máu, thân hình đầy vết thương lập tức ngã xuống đất.

 

“Móa!” Hoài Nhị xoa xoa cái lổ tai, bên trong vẫn còn dư âm ông ông, cậu liếc Lâm Cách Lôi trắng mắt một cái, thấy rõ ràng bên ngoài không còn tang thi khác, mới đi ra ngoài, nhưng không lập tức rời đi, mà hướng về phía phòng bên.

 

“Đi đâu?”

 

“Tìm A Thủy, bạn từ nhỏ của tui.” Hoài Nhị kiễng mũi chân vươn hai tay sờ tới sờ lui trên khung cửa: “Ủa, tui nhớ rõ ràng chìa khóa dự bị để ở đây mà.”

 

Lâm Cách Lôi liếc mắt nhìn đồng hồ, xách cổ áo Hoài Nhị sang một bên, đưa chân đạp một cái, khóa cửa yếu ớt lập tức báo hỏng, ván cửa hung hăng nện lên trên tường, tiếng vang xuyên qua căn phòng trống trải yên tĩnh.

 

Hết thảy vẫn chỉnh tề đâu vào đấy như vậy, dép lê đi trong nhà lẳng lặng nằm ở cạnh cửa.

 

“Tốt lắm, cậu ấy không ở nhà.” Không tìm được bạn thân, Hoài Nhị hơi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng không thể bị trì hoãn, dù sao thời gian không nhiều, không thể lãng phí: “Đi thôi.”

 

“Đi đâu?” Lâm Cách Lôi nhíu mày hỏi.

 

Hoài Nhị lấy bản đồ ra, ngón tay chỉ chỉ vị trí trung tâm, phía trên một kiến trúc hình lục giác có đánh dấu ba chữ ‘Bộ trị liệu’.

 

“Chỗ này, nơi người phát bệnh nên đến.”

 

“Phát bệnh…”

 

Hoài Nhị cổ quái quan sát Lâm Cách Lôi: “Anh quên khu cách ly là nơi nào sao?”

 

Lâm Cách Lôi tự nhiên sẽ không quên, hoặc là bất cứ một người bên ngoài tường nào cũng sẽ không quên khu cách ly T là nơi nào.

 

Ngày 1 tháng 4 năm 2033, ngày cá tháng tư màu máu, virus 41 bùng nổ, chỉ gần một năm con số tử vong không ngừng tăng lên. Sau lại quốc gia xuất động quân đội mang tất cả người bị lây nhiễm đưa đi cách ly ngoài hải đảo, thành lập khu cách ly T, cũng cưỡng chế nhân dân cả nước tiến hành kiểm tra sức khoẻ, cách ly tất cả những người có nguy cơ lây nhiễm, mới dần dần khống chế được tình huống.

 

Mà khu cách ly T, giống như sự tồn tại của đảo bệnh hủi, là sự kiêng kị trong lòng mỗi một người bên ngoài tường vây.

 

“Người phát bệnh phải đến Bộ trị liệu?” Lâm Cách Lôi nhẹ giọng hỏi.

 

Giống như tất cả người bên ngoài, nhận thức của anh đối với khu cách ly T cũng không sâu, cũng không quan tâm, chỉ biết là trong đó trừ bỏ quân đội cùng nhân viên chăm sóc và chữa bệnh chính là người bị lây nhiễm 41, ngẫu nhiên thông qua truyền thông nhìn đến một ít báo cáo từ phía chính phủ về khu cách ly T, cũng chỉ có thể coi như đang xem chuyện huyền huyễn mà thôi. Trước khi anh tiến vào khu cách ly đã tiêm vắc-xin dự phòng virus 41, chỉ là sau khi vào bên trong, lại phát hiện nơi này không có khác biệt quá lớn so với bên ngoài, tuy rằng không đến mức ‘Cuộc sống hạnh phúc khoái hoạt’ giống phía chính phủ báo cáo như vậy, nhưng là tự hình thành một xã hội nhỏ, trừ bỏ khiếm khuyết tự do, mặt khác thì không khác gì người thường.

 

Chỉ là Bộ trị liệu này… Nội bộ tựa hồ có nhiều bí ẩn.

 

Hoài Nhị nhe răng cười: “Chúng tui bình thường gọi nơi đó là bãi tha ma, bởi vì người bị lây nhiễm đi vào đó sẽ không có cơ hội trở ra.”

 

“…”

 

“Hiện tại tình huống này cũng không thoát khỏi quan hệ với nơi đó.” Hoài Nhị nhỏ giọng nói: “Tất cả mọi người nói như vậy, có thể là lấy người phát bệnh làm thí nghiệm.”

 

“…”

 

“Virus 41 không phải vẫn không tìm được biện pháp chữa khỏi sao? Tui cũng không cho rằng bọn họ sẽ từ bỏ, chúng tui mỗi tháng tập thể bị tiêm vào một loại thuốc nghe nói có thể áp chế virus, hẳn là được tạo ra như vậy.”

 

Nói xong, hai người đã muốn chạy được một đoạn đường, tiếng bước chân quanh quẩn trong ngõ nhỏ, đột nhiên một con tang thi máu me đầm đìa từ chỗ rẽ xông ra, Lâm Cách Lôi liền nương theo lực chạy lấy báng súng dộng xuống đầu nó, đầu tang thi bụp một phát nở hoa, hồng hồng trắng trắng dính đầy tay, Lâm Cách Lôi không để ý lắc lắc tay: “Vậy chị cậu đi chỗ đó để làm gì?”

 

“… Đi tìm bảo bảo.”

 

“?”

 

“Trẻ con sinh ra ở khu cách ly nếu không thể thông qua mức kiểm tra thứ nhất, cũng chỉ có thể đưa vào trong đó, cháu ngoại của tui là một trong số đó.”

 

“…”

 

“Không còn đứa bé, anh rể cũng bởi vì phản kháng mà bị quân đội bắn chết, sau đó chị hai liền điên luôn.” Hoài Nhị nhún nhún vai, ngữ khí bình thản, giống như đang kể lại chuyện của một người xa lạ: “Dù sao chị của tui không có chết, nhưng là lúc chị ấy phát bệnh sẽ chạy đi tìm đứa bé, sẽ không chạy tới chỗ khác, dễ tìm lắm.”

 

“…” Lâm Cách Lôi muốn nói, nếu sự tình bắt nguồn từ ‘Bộ trị liệu’, như vậy ‘Bộ trị liệu’ mới là nơi nguy hiểm nhất, một cô gái điên đi nơi đó mới là dữ nhiều lành ít. Chỉ là trong lòng Lâm Cách Lôi cũng có một em gái nằm trong phòng bệnh nặng, suy bụng ta ra bụng người, anh vậy mà không ngăn cản Hoài Nhị vờ ngớ ngẩn, thậm chí cùng nhau vờ ngớ ngẩn đi.

 

Anh sao lại không bình thường như vậy nhỉ? Lâm Cách Lôi tìm không thấy đáp án.

 

Bởi vì Hoài Tiểu Điệp, Hoài Nhị dăm bữa nửa tháng sẽ tới Bộ trị liệu một chuyến, lúc này quen thuộc chạy trên đường lớn, nhanh chóng tới gần mục tiêu. Lâm Cách Lôi đừng nói, do chức nghiệp cần phải có khí lực tốt, thần kinh vận động trong đầu Hoài Nhị cũng khá phát triển, bọn họ chạy cực nhanh, cũng chỉ hơi thở dốc.

 

Bỗng dưng, Lâm Cách Lôi dừng lại cước bộ, cũng ngăn Hoài Nhị lại.

 

Hoài Nhị thu thế không kịp, một đầu đụng vào tấm lưng rắn chắc của Lâm Cách Lôi, xoa cái mũi ló đầu ra nhìn, thấy bên ngoài một tiểu đội tám người của quân đội đang sống mái với một đàn tang thi lớn, trong đó ba người lưu lại bắn phá quyết liệt, phân ra bốn người tạo thành một tiểu đội tiến nhập bộ trị liệu, một người binh sĩ được bảo vệ ở phía sau đang loay hoay lấy dụng cụ từ trong túi ra.

 

“Máy định vị laser.” Lâm Cách Lôi thì thào tháo cây súng tự động từ trên lưng xuống.

 

“Cái gì vậy?” Hoài Nhị hoang mang nhìn Lâm Cách Lôi điều chỉnh súng trường nhắm vào người binh sĩ kia, nhất thời hoảng tới mức da đầu run lên: “Ê! Anh làm gì vậy? Bọn họ hỏa lực rất mạnh, chúng ta sẽ bị bắn chết!”

 

Lâm Cách Lôi liếc mắt nhìn cậu, khốc khốc nói: “Cậu muốn bộ trị liệu bị hỏa tiễn bắn nát?”

 

“Hỏa tiễn?!”

 

“Cậu cho là máy định vị đang làm gì?”

 

“…”

Advertisements

One thought on “MẠT THẾ: CHƯƠNG 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s