Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 3

3.

Con yêu thú tiến vào nhà

Chắc do hai ngày trước không ngủ nhịp sinh học bị rối loạn, đêm nay Dung Diễn có chút ngủ không được, liền đứng lên ra ngoài hóng gió. Trong viện không muỗi không sâu hương cây cỏ thanh lương thực thích hợp hóng mát.

Dung Diễn hôm nay quên đóng cửa trong, không nghĩ trở mình lại không ngủ được, xem ánh trăng bên ngoài không tệ liền lười biếng nhẹ nhàng ra cửa, đến cửa mới phát hiện Kỳ Lân không thấy trong viện, thay vào đó là một nam tử tóc ngắn màu đen đứng trong đình đưa lưng về phía hắn ngửa đầu hấp thu ánh trăng, lưng rộng, thắt lưng mạnh khỏe chân dài.

Dung Diễn có chút kinh ngạc, lại cảm thấy được có nguyên do bên trong. Kỳ Lân này đã sớm trưởng thành, có năng lực biến hóa, chỉ là bị bắt đến suốt ngày khóa lại như mèo như chó, tự nhiên khuất nhục, lúc này mới chỉ hiện thú hình, suốt ngày nằm úp sấp không để ý người khác.

Dung Diễn lại nhìn thân thể Kỳ Lân vài lần, trên mặt có chút nóng lên, lúc này mới nhớ đến thẹn thùng, hắn vốn thích nam nhân. Thầm nghĩ dáng người Kỳ Lân không khỏi quá tốt. Nam nhân chịu sự hấp dẫn của dáng người rất nặng, nếu bộ dáng Kỳ Lân không xấu, Dung Diễn thật ra có chút nghĩ nhìn khắp mọi nơi.

Ai, phỏng chừng chỉ là vọng tưởng. Nam tử thích nam nhân quá ít, đa số đều là bản thân để ý, người khác cũng không nhìn mình a. Dung Diễn âm thầm bóp chết tâm tư chính mình, lặng lẽ lướt trở về.

Sau Thu tấn chính là lập đông, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, một ngày so với một ngày càng lạnh hơn.

Dung Diễn cùng Kỳ Lân vẫn ôn hòa ở chung, không có thân thiết hơn so với lúc trước.

Hôm nay tỉnh lại, Dung Diễn nhìn bên ngoài bóng xám lả tả tuôn rơi, giật mình, hóa ra tuyết đã rơi. Nguy rồi! Kỳ Lân! Dung Diễn bình bịch chạy ra cửa.

Chợt nhớ đến, Kỳ Lân đã Hợp thể kì, đáng ra không nên sợ này đó mới phải, Dung hợp kì bình thường đều hiểu được bấm pháp quyết tránh mưa, chân lực của Kỳ Lân tự thân tuần hoàn bảo hộ nó mới đúng.

Dung Diễn chân trần giẫm lên tuyết dày cả thước, lòng bàn chân tự sinh phòng hộ, cách ly Dung Diễn cùng tuyết dưới chân lướt nhẹ trên nền tuyết.

Nghĩ đến rốt cuộc tuyết rơi, để Kỳ Lân một mực ở bên ngoài có chút không phúc hậu, Dung Diễn liền muốn để Kỳ Lân tiến vào. Chỉ là Dung Diễn nhìn đến một núi tuyết lớn không động tĩnh liền cảm thấy có chút kỳ quái, “Kỳ Lân?”

Không hề động tĩnh.

Dung Diễn phất tay cuốn hết tuyết trên người Kỳ Lân để lộ ra cả thân hình khổng lồ của nó, “Kỳ Lân?”

Trên người Kỳ Lân kết một tầng băng giáp phản quang, trên lông mi đều là băng, cái mũi cũng không thở ra nhiệt khí.

Tâm Dung Diễn lạnh đi, vội vàng đẩy đẩy đầu Kỳ Lân, “Kỳ Lân ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Ngươi……..Ngươi còn sống không?”

Kỳ Lân không chút phản ứng, cả người đều cứng ngắc.

Dung Diễn luống cuống, nâng thân mình Kỳ Lân, một chưởng phá vỡ phòng ngự trên cửa, mang vào bên trong, làm tan lớp băng bên ngoài thân nó. Bên trong có trận pháp ổn định nhiệt độ.

“Kỳ Lân, nguoi tỉnh, ngươi nếu chưa chết thì tỉnh lại a……” Dung Diễn rốt cục nhớ đến dùng linh thức xem xét, phát giác yêu đan trong cơ thể Kỳ Lân còn vận chuyển không ngừng mới yên lòng, chỉ là Kỳ Lân thủy chung bất tỉnh khiến trong lòng hắn lo lắng sốt ruột mười phần.

Phương pháp tu luyện lộ tuyến của yêu tu và nhân tu không giống nhau, Dung Diễn không dám tùy tiện truyền chân lực chỉ sợ chính mình ngược lại hại nó, chỉ lấy thân mình ấm áp của bản thâm ôm lấy Kỳ Lân, không ngừng kêu gọi bên tai.

Không biết qua bao lâu, lỗ tai Kỳ Lân giật giật. Dung Diến chú ý đến, mừng rỡ, “Kỳ Lân, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?”

Kỳ Lân mở đôi mắt to như nắm tay, quay đầu nhìn hắn.

Dung Diễn nhẹ lòng, lại tức giận, “Ngươi không phải có thể phun lửa gọi sấm sao? Như thế nào lại để chính mình đông thành như vậy?”

Kỳ Lân hóa thành hình người vảy bên ngoài theo pháp lực hóa thành một thân hắc y, lúc này nghiêng người nằm trên mặt đất bị Dung Diễn ép đến không thể đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh, “Ngô vừa rồi là ngủ đông.” Thanh âm từ tính mười phần.

Trên mặt Dung Diễn nhất thời nóng hổi, ý thức được chính mình còn nằm trên thân người ta vội vàng nhảy dựng lên tiến vào phòng đóng chặt cửa.

Dung Diễn chỉ cảm thấy, bản thân quả thật làm quá rồi.

Tuy nói như thế, Dung Diễn lại lưu luyến nháy mắt ngón tay chạm vào da lưng bóng loáng ấm áp của Kỳ Lân.

Hắn nhìn thấy mặt Kỳ Lân. Đó là khuôn mặt đặt trong đám người chỉ có thể nói bình thường, đặt trong quân đội chính là có chất nam nhân. Ba vết cào trên má phải không biết lưu lại khi nào, hiện chỉ còn vết trắng có phần nổi bật, một vết xuyên qua đuôi mắt kéo thẳng đến má, một vết nằm dưới mí mắt khoảng ba tấc thiếu chút nữa hủy luôn con mắt kia, một vết chỉ có một tấc lệch hướng mũi.

Vết sẹo tràn ngập dã tính. Gợi cảm.

Dung Diễn tim đập không thể ức chế nhanh hơn, hô hấp ồ ồ.

Hắn phát giác bản thân đem Kỳ Lân vào thật là tự tìm khổ ăn.

Nhưng hiện tại chẳng lẽ hắn lại đuổi y đi ra sao?

Dung Diễn ngủ một đêm trong phòng, ngày hôm sau khó khăn lắm mới có dũng khí đối mặt với Kỳ Lân.

Hai người ngồi đối diện ở bàn thấp.

Dung Diễn đun nước pha trà, động tác lưu loát ưu mĩ, ngón tay gầy cổ tay trắng, thật là cảnh đẹp ý vui, cuối cùng đem một ly trà đẩy về hướng Kỳ Lân.

Kỳ Lân cũng không khách khí, cầm chén uống, uống xong rồi cũng không nói uống được không, cũng không lấy một ly nữa. Có lẽ y căn bản không biết khách khí là cái loại hành vi gì đi. Cũng tốt, Dung Diễn nơi này cũng không thích nổi bộ dạng như vậy.

Chờ Kỳ Lân uống xong Dung Diễn mới mở miệng, “Thích không?”

Kỳ Lân nhìn chén trà gật đầu đáp: “Thích.”

Dung Diễn cũng gật đầu, sắc mặt lại treo lên một chút hồng. Hắn muốn nói, ta biết ngươi là con Kỳ Lân Cửu Hoang đả bại bảy phái liên thủ kia, khi đó ta có đến xem; hắn muốn nói khi đó ngươi cường đại đến lợi hại, ta hiện nay cũng là cường giả thế gian ít có, ngươi có nguyện ý theo ta hay không, ta có thể mở xiềng xích cho ngươi. Nhưng hắn chỉ nói: “Ngươi về sau pha trà cho ta đi.”

Kỳ Lân gật đầu, như là y trời sinh không biết cự tuyệt. Dung Diễn nhìn bộ dạng nhu thuận kia của y thiếu chút nữa xúc động hỏi y có nguyện ý cùng chính mình kết thành đạo lữ hay không. Chỉ là hắn mạnh mẽ áp chế lại.

Người này không giống hắn như vậy.

Nói không chừng ngay cả đạo lữ là cái gì y cũng không rõ ràng đâu.

Cùng ngày Dung Diễn liền hỏi Liên Dận phương pháp tháo bỏ xiềng xích.

Bỏ xiềng xích rồi Kỳ Lân cũng chỉ như vậy, thoạt nhìn vẻ mặt kém vui, không có sức sống gì.

Dung Diễn lại cảm thấy như vậy thật ngầu lại rất nhu thuận.

Quá mức đáng yêu.

Nam nhân thành thật nghe lời theo lời Dung Diễn một lần lại một lần học pha trà.

Dung Diễn vốn muốn cầm tay chỉ dạy, như vậy cũng có thể tiếp xúc thân mật một chút, lại cảm thấy tự mình tìm phiền não, bản thân không chừng sẽ thất thần, lại luyến tiếc bỏ qua vẻ mặt động tác của Kỳ Lân, nên đành thôi.

Kỳ Lân không phải đệ tử cực có ngộ tính gì, lại là đệ tử thật sự nghiêm túc, mỗi một động tác đều lộ ra sự nghiêm túc.

Thời điểm Dung Diễn tiếp nhận chén trà từ tay Kỳ Lân, hoảng hốt cảm thấy độ ấm này là của Kỳ Lân, trong nước trà tựa hồ có hương vị cùa Kỳ Lân, ngược lại cảm không được hương vị của tự nước trà. Đây đương nhiên là hắn nghĩ nhiều.

Dung Diễn lại dần dần khôi phục cuộc sống quen thuộc dĩ vãng, chỉ là mỗi ngày làm đều là phần hai người. Kỳ Lân khôi phục hình người tổng khiến hắn khó có thể xem nhẹ. Dung Diễn một mặt trong lòng cảm thấy phiền toái, một mặt lại có chút khoái hoạt.

Ỷ lan thính phong tuyết (Dựa vào hàng hiên nghe gió tuyết).

Dung Diễn tựa đầu vào cột xem tuyết. Không khí thấm lạnh.

Trên vai chợt nặng.

Dung Diễn phát giác trên người thêm một tấm áo choàng, ngoài ý muốn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Kỳ Lân. Đây là có qua có lại sao? Hắn không sợ lạnh, Kỳ Lân lại không biết chống lạnh, y lúc này mới cố ý thêm áo cho hắn sao. Thế nhưng Dung Diễn sẽ không nói, chỉ cười cảm ơn, xong kéo Kỳ Lân cùng ngồi xuống —- nếu không bảo y ngồi, y có thể đứng nguyên một ngày.

Tay Kỳ Lân dày rộng, lại lạnh lẽo. Dung Diễn cũng liền vẫn nắm.

Dung Diễn quay đầu nhìn y.

Hay nước trà thật sự dưỡng người, mắt Kỳ Lân lúc đầu là màu trà đậm đà thâm thúy không ánh sáng, hiện tại thoạt nhìn thật rực rỡ. Màu trà tươi sáng thoạt nhìn ấm áp hợp lòng người.

Tuyết đều hạ xuống, mượn cơn gió vui đùa xoay tròn chạy đông chạy tây, cuối cùng trở thành một mảnh trắng xóa trên mặt đất, cuối cùng tìm không thấy được.

Không bao lâu, Dung Diễn có chút mệt nhọc, liền nâng tay áo, vươn tay đem đầu Kỳ Lân ấn đến trong ngực. Tay áo dài rộng rãi nhẹ nhàng hạ xuống, che phủ cả thân hình Kỳ Lân.

Trong viện thật rất lạnh, chỉ có trên người Dung Diễn là ấm áp, mang theo vị chát của trà cùng hương vị cỏ cây ấm áp.

Hương vị ấm áp nhất trong ngày đông.

Advertisements

2 thoughts on “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s