Con yêu thú này ta muốn

[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 2

2.

Con yêu thú tiến vào viện

Dung Diễn không nghĩ đến sẽ làm một giấc mộng như vậy.

Một người toàn thân hắc y ngồi trên đài cao bị gió thổi đến lẫm liệt, uy thế mười phần, tứ chi bị xiềng xích trói buộc, thấy không rõ mặt, lại ẩn ẩn có bi tráng cùng bất đắc dĩ của anh hùng mạt lộ.

Chiến hỏa tiêu yên (lửa chiến tranh khói thuốc súng), tựa hồ không ảnh hưởng đến người này, vị trí của y an bình lại ngăn cách với xung quanh, tựa hồ bị nhốt vào lồng giam.

Sự vật xung quanh qua qua lại lại gây sức ép thế nào hoàn toàn không ảnh hưởng đến y. Chiến hỏa không thể khiến y khiếp sợ nao núng. Y ngồi chỗ kia, giống như kẻ tù tội, vĩnh viễn.

Dung Diễn mở mắt tỉnh lại, kinh ngạc trong chốc lát, quay đầu thở dài với Kỳ Lân trong viện, xoay người không nói gì đi vào.

Ngày qua như nước chảy, so hiện đại, so ngàn năm trước, không có gì bất đồng, Dung Diễn cả ngày đọc sách, pha trà, dâng hương, chơi nhạc khí, làm chút món ăn, thần thái này, tựa như chí sĩ phong lưu thời Ngụy Tấn. Hắn cũng không có tự giác của tiên nhân, không thích dùng linh thức chân lực, tựa người thường chuyện gì cũng tự thân mà làm.

Dung Diễn vốn học đầu bếp, cái loại ước lượng từng thìa này, sau lại cảm thấy quá mệt mỏi, muốn đi học thi chứng nhận làm bánh kem. Không biết do hắn nhìn không có tính xâm lược hay là do khí tràng, sau khi mở quán kết bạn với rất nhiều hồng nhan khuê mật cái loại có chút học thức nhã hứng thanh tao, mỗi ngày thảo luận với hắn cái gì trà đạo hương đạo, làm hại hắn không thể không đi tìm tài liệu đọc, sau các nàng dứt khoát đem đạo cụ đến đây tiến hành trao đổi, cuối cùng ma xui quỷ khiến hắn cư nhiên thích một cô nàng phổ thông thoạt nhìn không thực dụng lại học đòi văn vẻ gì đó.

Hương trà nhẹ nhàng hòa với chất cỏ cây ngọt ngào như có như không, đây là hương vị vốn có mà lại kéo dài không tan trên người Dung Diễn.

Hai chân tùy ý gập lại, Dung Diễn ngồi dựa vào cái cột ở hành lanh cầm trong tay một chén trà lật xem một cuốn sách, bên cạnh là một dĩa bích ngọc cao, Dung Diễn vô ý thức lấy một khối điểm tâm đang định đưa vào miệng, chợt có sở cảm, đảo mắt nhìn đến Kỳ Lân khụt khịt mũi. Mỉm cười, Dung Diễn bưng điểm tâm lên, chầm chậm đi đến trước mặt Kỳ Lân ngồi xổm xuống, “Ngươi có thể ăn thức ăn con người ăn sao?”

Đây là câu đối thoại đầu tiên giữa một người một thú từ lúc cùng một chỗ đến nay.

Kỳ Lân phút chốc mở đôi mắt to như nắm tay lúc Dung Diễn đến gần.

Dung Diễn đầu tiên bị đôi mắt đột nhiên trợn to của Kỳ Lân làm cho hoảng sợ, sau đó lại bị con ngươi sâu sắc màu trà kia hấp dẫn, chỉ thấy thời gian cả vạn năm đều nằm trong đó.

Dung Diễn bất giác xoa má Kỳ Lân, bị cảm giác lạnh lẽo làm bừng tỉnh, sau đó rút tay lại, có chút kinh ngạc cười rộ lên, không để ý đứng dậy, nhanh nhẹn rời đi.

Dung Diễn ngày hôm sau làm cháo thịt gà cùng một mâm sushi, mở cửa liền phát hiện mâm bày trước của sạch sẽ sáng bóng. Dung Diễn có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng Kỳ Lân sẽ không ăn chứ, người này thật ra rất lễ phép, quả nhiên không hổ là thụy thú (thú mang điềm lành) có linh trí sao?

Dung Diễn rất cao hứng liền đem sushi mới vừa làm thưởng cho Kỳ Lân.

Kỳ Lân cũng không kiêng dè Dung Diễn, vươn lưỡi cuốn thức ăn trên dĩa rồi dùng cái mũi đẩy đẩy chén dĩa về phía Dung Diễn.

Từ nay về sau Dung Diễn có thể nói thêm một thực khách.

Kỳ Lân quả thật mà nói là một sủng vật im lặng nhất dễ nuôi nhất, cho nó bao nhiêu nó liền ăn bấy nhiêu, có cái gì ăn cái đó, không cho nó ăn liền im lặng nằm úp sấp cũng không kêu không nhìn Dung Diễn, tựa như lúc trước.

Dung Diễn đoán Kỳ Lân cũng là không để ý, chén dĩa quá nhỏ, thức ăn quá ít, nó cũng chỉ ăn để lấy hương vị, tuy nói nguyên liệu nấu ăn đều là linh thực linh thú, lại như giọt nước so với biển rộng.

Dung Diễn từ trước không dưỡng sủng vật, ngại phiền toái lại sợ sau khi dưỡng ra tình cảm thì chết, thương tâm. Dạng như bây giờ thật tốt.

Ngày hôm đó có mấy người trẻ người khinh dạ lúc ẩn lúc hiện ở cửa viện.

Dung Diễn không phải lão quái không làm gì thích đóng cửa người rảnh rỗi chớ gần, cửa viện cho đến bây giờ là không đóng, trận pháp phòng ngừa mấy đệ tử đê giai xâm nhập trên cửa đã bị hắn bỏ. Mấy đứa nhóc này không biết có lý do gì.

“Vào đi.” Dung Diễm chậm rãi nói.

Mấy nhóc một bộ như bị bắt tại trận, cúi đầu đi vào xếp thành hàng trước cửa.

Dung Diễn thấy buồn cười, hay chính mình thoạt nhìn không gần người?

“Làm sao vậy? Đến chỗ này của ta có chuyện gì?”

Mấy đứa nhóc nghe được chủ nhân nói chuyện ngữ khí ôn hòa, lắp bắp trả lời đồng thời không khỏi trộm ngẩng đầu nhìn, “Uhmmmm, chúng ta nghe nói nơi này có một tôn tổ mới đến có chút tò mò cho nên……” Đứa nhóc nhìn thấy Dung Diễn bỗng nhiên nói không ra lời.

“A nha! Cái con này sao lại ở đây! Ta nói nhiều ngày diễn tập buổi sáng như thế nào không thấy, nguyên lai là ở trong này hả?” Một đứa nhóc khác đột nhiên chỉ vào Kỳ Lân kêu to.

Kỳ Lân từ khi mấy đứa nhóc vào cửa có nhìn thoáng qua sau đó nhắm mắt lại.

Lại có một đứa sống chết kéo tay áo đứa nhóc đột nhiên kêu to.

Dung Diễn cũng không so đo, cười nói: “Vậy hiện giờ các người nhìn thấy rồi?” Cũng không biết là người nào.

Mấy nhóc phản ứng lại, khúm núm liên tục gật đầu.

“Chỗ này cách Tư Quá điện rất gần, không biết các ngươi……..?”

“Ai nha! Ta bỗng nhiên nhớ đến chúng ta còn có việc, vị tôn tổ này chúng ta sau này còn gặp lại!” Đứa nhỏ dẫn đầu nhảy dựng lên lôi kéo những đứa khác bỏ chạy.

Mấy nhóc kia do dự đùn đùn đẩy đẩy chạy đi.

Trong viện an tĩnh lại, im lặng đến có chút tịch mịch.

Dung Diến híp mắt nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng hỏi: “Kỳ Lân, ngươi có thể nói sao?”

Kỳ Lân mở mắt ra, con mắt chuyển động đến chỗ Dung Diễn, không tiếng động.

Dung Diễn nhìn bàn tay phải trên đầu gối của chính mình nhẹ nắm, ngón tay thon dài xinh đẹp phí công nắm lấy không khí, dưới ánh mặt trời đẹp đến kinh tâm động phách, “………..Bắt không được.”

Thoạt nhìn có chút cô độc.

“Thu tấn (thăng cấp mùa thu) của phái Hồng Lô nhanh đến.” Dung Diễn gối lên cánh tay chính mình nằm xuống, thong thả mà tùy tiện.

Thu tấn là cuộc tỷ thí năng lực của đệ tử nhập môn từ đê giai lên cao giai, có ba hạng dược, pháp, khí, lấy không tổn thương mạng người làm điểm mấu chốt, lại có người tài giỏi đức hạnh ngầm kiểm tra, các trưởng lão sư thúc sư bá xem tâm tính ngộ tính hoặc tư chất mà bắt lấy hạt mầm hợp ý nhập vào môn hạ.

Dung Diễn nhàn rỗi quá nhàn rỗi, lên tiếng bảo Liên Dận không cần gióng trống khua chiên bại lộ thân phận bản thân, ẩn thân thành một đệ tử tầm thường ở một bên quan sát.

Trong lúc Thu tấn diễn luyện buổi sáng tạm dừng. Người tu hành tu tích cốc, không thể tích cốc cũng có ích cốc đan điền bụng mỗi ngày. Thu tấn không phân biệt ngày đêm. Ba ngày, tất cả các đệ tử có khả năng thăng tiến đều dánh xong.

Bỗng một đệ tử từ bên ngoài chạy đến truyền lời bên tai Liên Dận.

Liên Dận nghe xong lại nhìn về phía hắn.

Dung Diễn không hiểu ra sao.

Thu tấn kết thúc, Dung Diễn trở về viện —-a, viện này gọi là Thanh Nhã Uyển, lúc này mới nhìn thấy.

Trên mặt Dung Diễn có chút buồn cười, dựa vào cái cột ở hành lang nhớ lại thật lâu, đợi trần ai lạc định (bụi trần rơi hết = ý chỉ chuyện đã đến hồi kết thúc) thì mở miệng, nói với Kỳ Lân đã ba ngày chưa gặp lại vẫn bất động như núi: “Ngươi hẳn là chưa thấy qua Thu tấn của phái Hồng Lô đi.”

Kỳ Lân lù lù bất động.

Dung Diễn cười cười, chọn hai ba chuyện thú vị kể cho nó. Hắn giảng giải đến tinh thần hưng phấn, thanh âm như châu ngọc chạm nhau, ngữ khí lại khôi hài khúc chiết, mỗi khi nói xong một đoạn chiến đấu cuối cùng sẽ tổng kết ngắn gọn sâu sắc về hậu chiến.

Kỳ Lân từ từ nhắm hai mắt tựa như ngủ.

Dung Diễn tự nói đến hăng say, cũng không để ý Kỳ Lân rốt cuộc có nghe hay không, thoạt nhìn hắn tự mình kể cho chính mình cũng có chút thú vị.

“Đúng rồi. Bên cạnh cái kia gọi Công phái gì gì đó, a, Công Nghi phái đại đệ tử phản bội ôm vợ gã lại đây muốn đổi nội đan của ngươi.” Dung Diễn nói.

Kỳ Lân phút chốc mở mắt.

“Ngươi đoán coi gã nói thế nào?” Dung Diễn tự đùa nghịch vạt áo, “Nguyện dâng trăm vạn linh thạch đổi nội đan. Chậc, ta bây giờ còn nhiều linh thạch mà, muốn mấy thứ kia để làm gì?”

Thế nhưng hiện tại linh thạch linh mạch khan hiếm, trăm vạn linh thạch phỏng chừng cũng là toàn bộ người nọ có thể lấy ra.

“Sau gã còn nói lấy mạng đền bù. Ta nơi này mạng người còn nhiều lắm, muốn mạng của gã làm chi?”

“Ta nói yêu đan không trị được nội thương không trị được thận suy ngay cả bệnh thương hàn cũng không trị được, ngươi dùng yêu đan trị cho nàng không phải muốn nàng sớm chút nổ tan xác mà chết sao? Gã còn không tin, nói chúng ta không coi trọng mạng người ngược lại che chở một yêu thú.”

“Ta nói, đây không phải đương nhiên sao? Ngươi cũng không phải môn phái của chúng ta, không che chở môn phái chúng ta lại đi che chở ngươi sao? Ta liền lừa gã vào môn phái chúng ta sửa phòng ở sửa lộ. Hắc, kết quả chỉ một viên Phục linh đan của tiểu cô nương vừa mới tấn chức liền chữa trị xong thương của vợ gã.” Dung Diễn thản nhiên đi vào bên trong, cho kết luận, “Cho nên nói, không văn hóa, toàn bị người lừa gạt.”

Ánh mắt Kỳ Lân vẫn luôn dõi theo đến khi hắn tiến vào bên trong mới thu hồi.

Advertisements

4 thoughts on “[ĐOẢN] CON YÊU THÚ NÀY TA MUỐN – 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s