Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 26

Chương 26: Hoan nghênh trở về

Nhân thủ Chu Hàng mang theo đón Trịnh Liệt không nhiều lắm, nhưng cả quá trình rõ ràng đã trải qua sự sắp xếp tinh vi. Tổng cộng thay đổi năm chiếc xe, quẹo qua không biết bao nhiêu ngã rẽ ở Nam Phong thị, lại lòng vòng trong Lạc Tây thị ước chừng hai giờ, mới rốt cuộc tới nơi.

Đích đến không phải là loại bệnh viện chính quy gì, thậm chí không phải là phòng khám bệnh, mà là một gian nhà dân diện tích ước chừng chỉ có hai trăm mét vuông.

Gian nhà này cũng không phải là một gian nhà dân chân chính. Chu Hàng một mình mang theo Trịnh Liệt bước qua gõ cửa, một lát sau có người mở cửa từ bên trong, đối mặt là một người phụ nữ trung niên nùng trang diễm mạt (trang điểm kiều diễm, xinh đẹp), ăn mặc hở hang. Bàn tay mũm mỉm đeo một chiếc nhẫn nạm đá quý của bà ta cực kỳ quen thuộc sờ lên khuôn mặt tái nhợt của Chu Hàng, ra vẻ nũng nịu yếu ớt nói: “Ai u, Sát Thiên Đao, tới gặp con gái má à?”

Sắc mặt vốn khó coi của Chu Hàng trở nên càng thêm khó coi, gã cực độ nhẫn nại “Ừ” một tiếng.

Nữ nhân trung niên cười khanh khách như con gà tây, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Hàng rõ ràng hiện lên một mạt trêu tức, nhưng ánh mắt này rơi xuống người Trịnh Liệt, sự dò xét cùng hàn ý bên trong khiến hắn có chút không được tự nhiên mà động động.

“Đây là con dâu tốt mới tới à?” Bàn tay mập mạp thuận thế muốn sờ qua.

Trước khi Trịnh Liệt cau mày né tránh, Chu Hàng bắt lấy tay bà ta, lắc đầu: “Xuân di, tứ thiếu sẽ tức giận.”

Người phụ nữ trung niên được gọi là Xuân di bĩu mọi, mất hứng phất phất tay: “Biết rồi biết rồi, vào đi thôi vào đi thôi, chán chết……”

Trịnh Liệt bất động thanh sắc nhìn bà ta một cái, mắt hắn sắc bén rõ ràng nhìn thấy tay của Xuân di này khi lật qua có sắc bạc chợt lóe qua, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt.

“Trịnh thiếu, mời đi bên này.” Chu Hàng mặt không chút thay đổi nói.

Trịnh Liệt hơi hơi gật đầu, theo gã đi vào bên trong.

Bên trong gian nhà có kết cấu cùng loại với phòng ở cho thuê, tất cả phòng đều cách nhau một khoảng nhất định, có lối đi nhỏ hai bên, thỉnh thoảng có nữ nhân thân hình thon thả nùng trang diễm mạt ra ra vào vào, nhìn thấy Chu Hàng cùng Trịnh Liệt liền ném một cái mị nhãn, nhưng rất biết điều không sáp lại quấy rầy.

Chu Hàng mang theo Trịnh Liệt đến trước một căn phòng trong số đó thì dừng lại, gõ gõ cửa.

Một mỹ nữ cao gầy ra mở cửa, cười khanh khách vươn cánh tay như rắn quấn lên cổ Chu Hàng, kéo gã vào trong, sau đó đóng sầm cửa lại, bỏ Trịnh Liệt lại bên ngoài.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, Trịnh Liệt trừng mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, choáng váng.

Một đạo hơi thở nhợt nhạt đột nhiên xuất hiện từ phía sau, cách Trịnh Liệt quá gần, trước khi hắn kịp phản ứng lại, một chiếc khăn mang theo hương thuốc mê bịt kín mũi miệng hắn….

*******************************************

“….. Nùng bao (đồ vô tích sự), cha nuôi của tứ thiếu sao lại vô dụng như vậy?”

“Được rồi, Tiểu Yêu, hắn không phải người trong giới…. Đây là chuyện của tứ thiếu, cô đừng nhiều chuyện….”

“…. Hàng ca dẫn hắn tới làm gì? Hắn có thể làm cho tứ thiếu tỉnh lại sao?”

“….. Chỉ là thử xem…..”

“….. Tứ thiếu không phải nghiêm cấm….”

“…. Suỵt…..”

“….”

“….”

Xác định xung quang không có người khác, Trịnh Liệt chậm rãi mở mắt ra. Trải qua sự dạy dỗ của Tiêu Sân, tính cảnh giác cùng thần kinh phản xạ của hắn so với người thường tốt hơn không ít. Tuy rằng tập kích thình lình xảy ra, nhưng Trịnh Liệt vẫn ngừng thở đúng lúc, hít vào một lượng thuốc mê rất nhỏ, thời gian hôn mê thực ngắn.

Gã Chu Hàng này không có hảo cảm với hắn, nhưng hại hắn cũng không quá mức. Làm như vậy, phỏng chừng cũng là để an toàn, dù sao gã cũng không tin tưởng hắn. Hơn nữa từ hành động này có thể suy đoán, tình cảnh Viêm bang trước mắt, nhất là Trịnh Phỉ phi thường nguy hiểm, đã đến mức nhất xúc tức phát (hết sức căng thẳng, chạm vào là nổ ngay), không thể chịu thêm bất cứ phiền toái gì khác.

Trịnh Liệt trong lúc ‘hôn mê’ cảm giác mình được di chuyển vài lần, cũng đứt quãng nghe được tiếng thì thầm của một số người khác nhau, cuối cùng hắn bị đẩy vào một căn phòng lớn tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Trịnh Liệt ngồi dậy, cũng không ngoài ý muốn phát hiện mình vừa nằm trên một cái giường bệnh, mà Trịnh Phỉ, nằm trên một cái giường bệnh khác cách hắn một cánh tay, tư thái an tĩnh chưa từng thấy trước đây.

Thằng nhóc này cho tới bây giờ ở trước mặt hắn đều là giương nanh múa vuốt, sức sống bắn ra bốn phía, lúc này hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có một tia huyết sắc, chỉ ở chỗ vết thương đang kết vảy có chút màu sắc. Trên mũi miệng cậu đeo mặt nạ dưỡng khí, hô hấp mỏng manh, tiếng máy móc thong thả vang lên từng hồi từng hồi, khiến trong lòng người ta có chút hoảng hốt. Trên đầu cậu, ngực, trên đùi đều quấn một vòng băng gạc, cho dù đã qua nửa tháng, vẫn có thể nhìn ra thương thế của cậu có bao nhiêu nghiêm trọng, có thế tưởng tượng mức độ thảm thiết của trận chiến lúc ấy.

Trịnh tứ thiếu tiếng tăm lừng lẫy, hiện tại yếu ớt tới mức tựa như chạm vào một cái sẽ vỡ tan, khiến Trịnh Liệt cảm thấy có chút xa lạ. Hắn đột nhiên ý thức được, bỏ qua cái “phong quang vĩ tích” (chiến tích vĩ đại?) của Trịnh Phỉ một bên không nói, kỳ thật cậu cũng chỉ là một tiểu thanh niên gầy yếu thấp bé mới hơn hai mươi tuổi đầu, hơn nữa trước mặt hắn vẫn luôn chỉ là một bệnh nhân mắc trung nhị bệnh (1) nặng thôi…..

(1)Trung nhị bệnh là 1 thuật ngữ mượn của tiếng Nhật dùng để mô tả những thanh thiếu niên có hành vi,tư tưởng,giá trị quan và lời nói coi mình như cái rốn của vũ trụ. Nguyên nhân là do trong quá trình phát triển thể chất, người « bệnh » còn chưa dũ bỏ được những suy nghĩ ấu trĩ,khiến trạng thái tinh thần trong thời kỳ này phát sinh 1 thứ gọi là « sốt » tâm lý – 1 loại « bệnh chứng ». Phương thức tư duy và trạng thái tinh thần của người bệnh chỉ dừng lại ở ngưỡng trước hoặc sau thời kỳ THCS (trung nhị như bên Tàu) 1 chút ( giai đoạn này còn gọi là giai đoạn bình quân trước khi bước vào giai đoạn nổi loạn của thanh thiếu niên), cho nên loại bệnh thái tâm lý này được gọi là « trung nhị bệnh »

Trịnh Liệt kéo một cái ghế tới ngồi bên người cậu, đan các ngón tay vào nhau rồi gác cằm lên trên mu bàn tay, nghiêng đầu có chút hiếm lạ nhìn Trịnh Phỉ rốt cục cũng có lúc yên tĩnh. Nhưng nhìn lâu, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ tình tự phức tạp.

Ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt tái nhợt gầy yếu của Trịnh Phỉ, cúi đầu hỏi: “….. Là con muốn giết ba sao?”

Trịnh Phỉ vô tri vô vô giác, đáp lại hắn chỉ là một căn phòng lặng im.

Trịnh Liệt thật mạnh phun ra một cỗ khí nén trong ngực, do dự cả buổi, vẫn là đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ——- thằng nhóc này lớn lên không cao, tay chân cũng không dài, mềm mại vô lực, có thể dễ nhàng nắm chặt bao lấy.

Hắn biết trận hung hiểm này, Trịnh Phỉ sẽ bình an vượt qua. Hắn biết Trịnh Phỉ nhất định sẽ tỉnh lại tiếp tục khiến hắn đau đầu. Hắn biết sức sống của Trịnh Phỉ ngoan cường, tinh lực tràn đầy, khỏe như trâu, suy yếu hiện tại chỉ là tạm thời…..

“…… Thằng nhóc thối tha, tỉnh dậy, cha nuôi đến rồi đây!”

“…… Đừng có giả vờ, ba biết con tỉnh…..”

“…… Tiểu Ải Tử (Nhóc lùn), ngủ nhiều như vậy sẽ không cao lên được nữa!”

“…… Ranh con, mày từ nhỏ chính là khắc tinh của ba…..”

“…… Dám đi gặp mẹ mày bây giờ, chuẩn bị mông nở hoa đi!”

“…… Ngủ tới teo mông teo chân, coi mày còn kẹp thắt lưng ba nổi không….”

“……”

Trịnh Liệt vô ý thức vuốt ve đôi tay lạnh lẽo của cậu, tức giận nói chuyện với Trịnh Phỉ vẫn nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích. Nói tới buồn bực, liền vươn tay xoa bóp da thịt còn lành lặn trên mặt Trịnh Phỉ, lộ ra tươi cười thống khoái lại đắc ý. Khiến một số thành viên Viêm bang ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh nhìn bọn họ cả kinh trợn mắt há mồm, thậm chí có người chịu không được bang chủ nhà mình hôn mê còn bị “khi dễ”, muốn vọt vào đánh Trịnh Liệt, bị Chu Hàng lạnh lùng liếc mắt một cái cứng ngắc tại chỗ.

May mắn bọn họ không nghe được Trịnh Liệt đang nói cái gì, bằng không phỏng chừng cằm sớm rớt đầy đất.

Có lẽ là không chịu nổi quấy nhiễu này, có là biết nếu tiếp tục mặc cho Trịnh Liệt nói tiếp, hình tượng bang chủ cao lớn trong mắt thủ hạ của cậu sẽ vỡ thành mảnh vụn, sau khi Trịnh Liệt đứt quãng nói nửa ngày, đem yết hầu nói tới mức có chút khàn khàn, ngón tay Trịnh Phỉ hơi hơi cử động.

Thanh âm Trịnh Liệt dừng lại, cúi đầu nhìn ngón tay Trịnh Phỉ. Đợi qua một lúc lâu, ngay khi Trịnh Liệt nghĩ mình nhìn thấy ảo giác, ngón tay Trịnh Phỉ lại hơi hơi cử động.

Trịnh Liệt nở nụ cười, đột nhiên trong lòng khẽ động, nâng mắt nhìn đến khuôn mặt Trịnh Phỉ, vừa lúc nhìn đến đôi mắt to mê mang nửa khép nửa mở của cậu.

Trịnh Liệt không khỏi cúi người, hôn lên trán cậu: “Con trai, Welcome back!”

Advertisements

4 thoughts on “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 26

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s