Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 25

Chương 25: Muốn đi xem nó không?

“Nghe nói cậu hoài nghi có người muốn động vào tập đoàn Trung Thiên, phải điều tra?” Tiêu Sân tựa vào chiếc Land Rover, châm thuốc, khí định thần nhàn (bình tĩnh) nhả khói.

Trịnh Liệt đột nhiên bị Tiêu Sân ngăn lại ném lên xe, chở đến chỗ vắng vẻ này, đầu còn choáng váng mơ hồ, vẻ mặt mờ mịt không rõ nguyên do.

Nghe Tiêu Sân nhắc tới chuyện này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ở trong lòng đem mắng An Thế Duy mắng thối đầu. Trừ y ra còn có ai sẽ đi nói chuyện này Tiêu Sân! Cái gọi là hỗ trợ điều tra của tên tôn tử kia, chính là tìm Tiêu Sân tới giúp điều tra? Đồ hỗn trướng một kiểm một bì (1) lại lười chảy nước!

(1)Một kiểm một bì(): không biết xấu hổ; không cần thể diện; mặt dày; không biết nhục

Trịnh Liệt cũng châm một điếu thuốc, đứng đối diện Tiêu Sân nghiêm mặt nói: “Sân ca, chuyện này em cùng An Thế Duy sẽ điều tra. Trước mắt chỉ là một cái suy đoán, em không nghĩ tới phải kinh động anh.”

“A? Đây là chủ ý của cậu?”

Trịnh Liệt gật gật đầu: “Sân ca, để em thử xem.”

Tiêu Sân không khỏi nhếch môi: “Xem ra có tiến bộ.”

Trịnh Liệt có chút đồng tình: “Bình thường phiền toái Sân ca nhiều rồi….”

Tiêu Sân đối xử với hắn thật sự không sai, anh em ruột thịt cũng không bằng như thế. Nếu không phải hắn quá mức cứng đầu, ở trong mộng cũng không cùng Tiêu Sân căng thẳng tới mức đó, còn trơ mắt nhìn Tiêu Sân vì Lý Hướng Nam thống khổ hối hận mà một chút cũng không giúp được gì.

Tiêu Sân vỗ đầu hắn: “Còn bệnh sao? Nhiều lời như vậy làm gì!”

Trịnh Liệt nở nụ cười, nhẹ nhàng chuyển đề tài: “Gần đây anh cùng chị dâu sao rồi?”

Nhắc tới Lý Hướng Nam, trong mắt Tiêu Sân nổi lên tia sủng ái ấm áp, trên miệng lại oán giận: “Em ấy hiện tại có súng liền đem lão công ném ra sau đầu, hưng trí bừng bừng! Hoàn toàn không có biện pháp với em ấy.”

Trịnh Liệt cười nhạo, thúc thúc cánh tay anh, xấu xa nháy mắt: “Để chỉ dâu hảo hảo nếm thử một chút uy lực thanh ‘súng’ kia của anh, đảm bảo mấy thử khác đều bị ném sang một bên!”

Tiêu Sân nhướn mày liếc hắn một cái, nhịn không được nở nụ cười: “Sân ca của cậu còn cần cậu phải nhắc nhở?”

Hai người trao đổi một cái ánh mắt thấu hiểu giữa hai anh em, bật cười ha ha!

Tiêu Sân thở ra một ngụm khói trắng: “Người động vào em ấy, bên này ta cũng có chút manh mối.”

Trịnh Liệt nói: “Theo dõi chặt chẽ chút, giải quyết phiền toái, mọi chuyện mới tốt được.”

“Cậu làm việc so với trước kia cẩn thận hơn.” Tiêu Sân có chút cảm khái. Anh nhìn Trịnh Liệt thực sự có loại cảm giác vừa tự hào vừa phức tạp “Nó cuối cùng cũng trưởng thành”.

Hy vọng tên em trai hỗn trướng này sẽ không khiến anh đau đầu như vậy nữa!

“Sân ca, chị dâu là người anh yêu nhất, có cẩn thận như thế nào nữa cũng không quá phận.” Trịnh Liệt vô cùng thận trọng nói. Hắn chỉ đơn thuần là hữu cảm nhi phát (có cảm xúc nên phát ra).

Hắn nhìn Tiêu Sân bây giờ hạnh phúc như vậy, sẽ không nhịn được mà nhớ tới cái chết thảm của Lý Hướng Nam trong mộng. Cái chết của Lý Hướng Nam có thể nói là hoàn toàn hủy đi cả đời của Tiêu Sân. Ai có thể nghĩ đến hắc đạo thái tử lãnh ngạnh thủ đoạn độc ác Tiêu Sân sẽ yêu Lý Hướng Nam sâu đậm như vậy? Trịnh Liệt chân thành hy vọng lần này bọn họ sẽ không lại có cái kết cục kia. Hắn mặc dù tình cờ cứu Lý Hướng Nam một lần, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào? Không bằng dựa vào nỗ lực của chính mình mà phòng bị, xoay chuyển. Không cùng tặc lão thiên này đấu một trận, làm sao cam tâm?!

Cho dù lãnh ngạnh như Tiêu Sân, nghe được những lời này của Trịnh Liệt cũng có chút động dung.

Anh trầm mặc hút thuốc, diện vô biểu tình không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trịnh Liệt mơ hồ nhận thấy anh có lời muốn nói, cũng không thúc giục, chậm rãi hút thuốc chờ đợi.

Đợi hút xong một điếu thuốc, Tiêu Sân đem tàn thuốc ném xuống đất, dùng một loại lực độ không cần thiết hung hăng giẫm tắt, sau đó quay sang Trịnh Liệt, thẳng thắng không khách khí nói: “Ta chán ghét phản bội, bất luận là loại phản bội gì. Mặc kệ có cái lý do cẩu thí bất thông (rắm chó không kêu, ý chỉ diễn đạt không được lưu loát) gì, phản bội chính là phản bội.”

Trịnh Liệt lập tức nghĩ đến Trịnh Phỉ, gật gật đầu: “Em hiểu, Sân ca.” Giữa hai anh em bọn họ, Trịnh Phỉ là một nút thắt không tháo ra được. Nếu bọn họ lựa chọn hòa giải, về sau chuyện Trịnh Phỉ, bọn họ phải đạt thành một cái nhận thức chung.

Tiêu Sân tiếp tục: “Thằng nhãi Trịnh Phỉ này, đối với ta mà nói chính là một phản đồ, đời này ta sẽ không lại tín nhiệm nó.” Từng có bao nhiêu tín nhiệm yêu quý, sau khi bị phản bội sẽ có bao nhiêu coi thường chán ghét.

“Sân ca, anh yên tâm. Anh là anh, nó là nó, là hai chuyện khác nhau, em phân biệt rõ ràng.” Tiêu Sân bằng lòng bỏ qua cho cái mạng nhỏ của Trịnh Phỉ, sau lại không tiếp tục cố ý tìm Trịnh Phỉ gây phiền toái, Trịnh Liệt đã thấy vạn phần may mắn, làm sao có thể lại dùng tình anh em của bọn họ bức Tiêu Sân tín nhiệm Trịnh Phỉ một lần nữa?

Tiêu Sân hơi vừa lòng nhìn hắn một cái, biểu tình trên mặt giống như đang nói “Coi như chú mày thức thời”, nhưng dừng một chút, anh dường như hạ quyết tâm, hơi ngưng trọng nói: “Có người cầu ta mang một tin tức cho cậu….. Thằng nhãi con nhà cậu dẫn người đi báo thù, thẳng đến khi trở về, thắng thì thắng, nhưng trúng ba phát súng, hôn mê nửa tháng chưa tỉnh….. Cậu muốn đi xem nó không?”

*******************************************

Trong ấn tượng tựa hồ loáng thoáng có một sự kiện như vậy.

Viêm bang của Trịnh Phỉ là từ Tiêu gia tách ra, Nam Phong thị là nguồn gốc của nó, nhưng chân chính bắt đầu lớn mạnh lên lại là ở gần Lạc Tây thị. Bởi vì Tiêu gia ở Nam Phong thị là nhất chi độc đại (đứng đầu), tiểu bang phái mới phát không có tiền đồ gì, Trịnh Phỉ không muốn cùng Tiêu gia vì một chút địa bàn mà xung đột, dẫn người đi Lạc Tây thị tìm đường ra khác.

Vài năm nay Viêm bang lớn dần với tốc độ kinh người, thực lực bành trướng song song với phân tranh không ngừng, Trịnh Phỉ đại bộ phận thời gian đều ở Lạc Tây thị chủ trì đại cục, cùng Trịnh Liệt tụ thiểu ly đa (ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều).

Đã quen Trịnh Phỉ liên tiếp mấy tháng không thấy bóng dáng, Trịnh Liệt cũng không cảm thấy vấn đề gì. Ở trong mộng có một lần kỳ quái nhất là Trịnh Phỉ biến mất xấp xỉ 8 tháng, lúc trở về cả người gầy rạp một vòng, sắc mặt trắng bệch, Trịnh Liệt hỏi cậu, cậu cười hì hì nói giảm béo, tức giận đến mức Trịnh Liệt lười tiếp tục cùng cậu nói chuyện. Sau đó có một đoạn thời gian dài, Trịnh Phỉ cùng Trịnh Liệt lăn giường không cho bật đèn. Nhưng Trịnh Liệt cũng không phải người chết, tay sờ thấy những vết sẹo chằng chịt trên người cậu vẫn là có thể mơ mơ hồ hồ đoán ra một chút sự tình, sau đó yên lặng não bổ một chút về những nguy hiểm của cậu lúc đó, âm thầm lo lắng mấy ngày. Nhưng sau lại Trịnh Liệt cũng nghĩ thông, đi con đường này, còn sống chính là thắng lợi. Có tiếp tục lo lắng bao nhiêu cũng vô ích, Trịnh Liệt có khả năng làm cũng chỉ là chờ nhặt xác giúp cậu thôi.

Lại không ngờ được nguyên lai Trịnh Phỉ biến mất 8 tháng là vì trúng đạn hôn mê. Ở trong mộng Trịnh Liệt cùng Tiêu Sân trở mặt, không ai cho hắn biết tin tức này, Trịnh Phỉ giấu kín sự tình không chừa kẽ hở, còn khiến Phùng Đức nhắn lại với Trịnh Liệt mình chính là đi đàm phán cùng Lang bang ở phía Bắc, dù có lo lắng Trịnh Liệt cũng không biết làm sao đi nhặt xác cho cậu.

Tiêu Sân thu được tin tức Trịnh Phỉ trọng thương hôn mê bất tỉnh là bởi vì thủ hạ của Trịnh Phỉ cầu đến trước mặt anh, nói Tứ thiếu của bọn họ trước khi hôn mê tâm tâm niệm niệm chỉ có người cha nuôi Trịnh Liệt này. Tiêu Sân không phải Trịnh Liệt, biết được một kiếp này của Trịnh Phỉ cuối cùng cũng sẽ nhanh chóng vượt qua. Vốn không muốn quản, nhưng nghĩ đến bảo hộ dung túng của Trịnh Liệt đối với Trịnh Phỉ cùng với những đứa con nuôi khác này, nếu Trịnh Phỉ thật sự cứ vô thanh vô tức mà chết đi như vậy, không biết Trịnh Liệt sẽ thương tâm tới mức nào.

Anh đối với người em trai Trịnh Liệt này thủy chung không ngoan tâm được, cho nên mới có chuyện chặn đường kéo đi này. Nếu Trịnh Liệt muốn đi nhìn nó, anh có thể vận dụng một ít quan hệ của mình đem hắn an toàn đưa đi, dù sao hiện tại bên người Trịnh Phỉ cũng không an toàn.

“Không, Sân ca, em không đi.” Ngoài dự kiến của Tiêu Sân, Trịnh Liệt sau khi nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu.

“A, đổi tính hử?” Tiêu Sân nhướn mày.

“Nó sẽ không sao.” Trịnh Liệt khẳng định nói, “Trước khi chết không có nhìn thấy mặt em, nó vào quan tài cũng sẽ nhảy ra lần nữa.” Nói xong câu này, hắn nở nụ cười một chút. Trịnh Phỉ quả thực đã từng nói qua như vậy để khiến hắn bớt lo lắng an nguy của cậu.

“Nếu như vậy, ta không cần xen vào nhiều làm gì.” Tiêu Sân là một người dứt khoát, nếu Trịnh Liệt nói không đi, anh liền phủi tay mặc kệ. Anh đứng thẳng dậy, mở cửa xe: “Nếu cậu thay đổi chủ ý, tùy thời tìm ta.”

Trong lòng Trịnh Liệt ấm áp, gật gật đầu: “Cám ơn Sân ca!”

*******************************************

“Trịnh thiếu, xin đi với chúng tôi một chuyến.”

Ba nam nhân chặn đường Trịnh Liệt. Dẫn đầu là một thanh niên ước chừng hai bày, hai tám tuổi. Mi mắt gã sụp xuống, sắc mặt xanh trắng, dáng người cao gầy như cây gậy trúc, thoạt nhìn có chút bệnh trạng. Hai nam nhân phía sau gã đều là bưu hình đại hán (người vạm vỡ) thân hình cường tráng khôi ngô. Người mở miệng chính là thanh niên dẫn đầu, thái độ cung kính, nhưng Trịnh Liệt vẫn nghe ra trong giọng nói của gã không hề có chút cảm tình.

“Chu Hàng.” Trịnh Liệt nhận ra gã là một trong những trợ thủ đắc lực của Trịnh Phỉ. Người của Viêm Bang Trịnh Liệt gặp qua rất ít, nhưng đối với trợ thủ đắc lực của Trịnh Phỉ ngược lại mơ hồ có chút ấn tượng.

“Trịnh thiếu, xin đi với chúng tôi một chuyến.” Chu Hàng không có bởi vì Trịnh Liệt nhận ra gã mà thêm vài phần thân thiện, chỉ là đem yêu cầu của gã lặp lại lần nữa.

“Trịnh Phỉ còn chưa tỉnh?” Trịnh Liệt hỏi.

Chu Hàng nghe được câu đó, nâng mắt lên nhìn Trịnh Liệt: “Trịnh thiếu, xin đi với chúng tôi một chuyến.”

Trịnh Liệt trong lòng hơi trầm xuống. Bởi vì phát súng trong mộng kia, hắn với đối với những người con nuôi duy trì phòng bị. Trịnh Phỉ có liên quan tới hắc đạo là đối tượng phòng bị trọng điểm của hắn, tuy rằng hắn hoàn toàn nghĩ không ra Trịnh Phỉ có lý do bất mãn gì mà muốn đưa hắn vào chỗ chết.

Tiêu Sân đột nhiên tìm hắn, đề cập đến chuyệnTrịnh Phỉ trúng đạn hôn mê, Trịnh Liệt lập tức sinh ra một tia cảnh giác, bởi vì trong mộng cũng không có chuyện này xảy ra, khi đó Trịnh Phỉ rõ ràng khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ) mà vượt qua chuyện hữu kinh vô hiểm (2) này. Hơn nữa lấy tác phong nhất quán của Trịnh Phỉ, cậu là không hu vọng Trịnh Liệt bị cuốn vào trong chuyện của mình.

(2) 有惊无险 – Hữu kinh vô hiểm: Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.

Lúc này bất đồng lớn nhất so với trong mộng là hắn hòa giải với Tiêu Sân, mà Tiêu Sân cũng không vì cái chết của Lý Hướng Nam mà gục ngã.

Trịnh Phỉ trúng đạn hôn mê bất tỉnh, Tiêu Sân xuất phát từ quan tâm đối với Trịnh Liệt, cho dù chán ghét Trịnh Phỉ cũng nguyện ý chủ động cung cấp trợ giúp cho Trịnh Liệt. Trịnh Liệt lại trực giác không muốn đem Tiêu Sân kéo vào trong sự vụ Viêm bang của Trịnh Phỉ. Tiêu Sân vì hắn bỏ qua cho Viêm bang đã muốn là quá nhiều. Lúc này, Trịnh Liệt sẽ không lại vì Trịnh Phỉ mà phá hư tình cảm huynh đệ giữa hắn cùng Tiêu Sân.

Nhưng cho dù hắn cự tuyệt, Tiêu Sân không hề dùng nhân thủ của Tiêu gia đưa hắn đến bên người Trịnh Phỉ, thủ hạ của Trịnh Phỉ vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, nhất định muốn dẫn hắn đi gặp Trịnh Phỉ?

Nếu Trịnh Phỉ thật sự hôn mê, cậu không có khả năng hạ mệnh lệnh như vậy. Cho dù cậu thanh tỉnh, lấy tính cách của cậu cũng sẽ không làm ra loại chuyện yếu thế hướng Trịnh Liệt làm nũng này. Cho nên chủ ý này vô cùng có khả năng là một người hoặc một vài người trong Viêm bang đề xuất, ở mặt ngoài là quan tâm Trịnh Phỉ, để người cha nuôi là Trịnh Liệt đi chiếu cố cậu. Nhưng xét thấy trong mộng không có xảy ra chuyện này, Trịnh Liệt có thể kết luận, mục tiêu chân chính của bọn họ không phải hắn. Sở dĩ muốn đem hắn kéo vào, là vì thông qua hắn theo đường vòng đem Tiêu Sân phía sau hắn, thậm chí là Tiêu gia liên lụy vào.

Nghĩ đến đây, Trịnh Liệt có chút cà lơ phất phơ nhìn Chu Hàng: “Vì cái gì các ngươi muốn tôi đi thì tôi phải đi? Kêu Trịnh Phỉ tới gặp tôi.”

“Hỗn đản! Ngươi có lương tâm hay không! Tứ thiếu đã hôn mê nhiều ngày, nếu không phải không có cách nào chúng ta mới không tìm ngươi! Cái thứ cha nuôi chó má gì!” Một đại hán trong số đó tính cách nóng nảy, nhịn không được mắng. Bọn họ vì chuyện bang chủ Trịnh Phỉ hôn mê bất tỉnh này gấp muốn chết, cái người gọi là cha nuôi của bang chủ này lại đông thỉnh tây thỉnh cũng không đến, còn một bộ bất cần đời, vô tâm vô phế!

“Câm miệng! Không được vô lễ với Trịnh thiếu!” Chu Hàng xoay người vung một cái tát, nghiêm khắc nói.

Lực độ lớn kinh người, đại hán cường tráng khôi ngô bị đánh đến mặt lệch qua một bên, khóe miệng rỉ máu, lại lập tức ngậm miệng, thí cũng không dám phóng một cái.

Chu Hàng hít một hơi, cố chấp nhìn Trịnh Liệt: “Trịnh thiếu, xin đi với chúng tôi một chuyến.” Kiên quyết trong mắt gã nói cho Trịnh Liệt, gã là người không đạt được mục đích thề không bỏ qua.

Trịnh Liệt thấy thế, có chút không được tự nhiên giơ hai tay lên, giống như bị hành động của Chu Hàng kinh sợ: “Tôi chỉ nói đùa thôi……. Đi với các ngươi, tôi đi với các ngươi.”

Advertisements

9 thoughts on “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s