Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 22

Chương 22: Cha nuôi, đừng chạm vào em ấy (thượng)

Quá trình Trịnh Liệt nhận được điện thoại là như vầy———

Hắn nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên điện thoại, không lập tức bắt máy, chờ tiếng chuông dai dẳng không ngừng vang hơn mười hồi, hắn mới ấn nghe.

——dãy số này là dãy số cá nhân Trịnh Liệt đăng ký cho biệt thự Danh Uyển dưới tên Ân Triệu Lan. Hiện tại người ở tại căn biệt thự kia là tam thiếu Trác Thư Nhiên, còn có ngũ thiếu Trịnh Minh Bảo.

“Uh?”

Đầu dây bên kia nghe được thanh âm của Trịnh Liệt khẩn trương tới nín thở, lại tựa hồ cao hứng không biết phải làm sao, trầm mặc một trận mới mềm nhẹ lên tiếng: “Ba ba, con là Minh bảo bảo…….”

Trịnh Liệt giật mình. Sau tai nạn, hắn và Trịnh Minh Bào cùng nhau vào bệnh viện. Lúc ấy hắn bị vây trong trạng thái hỗn độn từ ác mộng tỉnh lại, bài xích cùng hoài nghi đối với năm người con nuôi đạt tới mức cao nhất, vì thế đơn Phương cự tuyệt thâm hỏi của tất cả con nuôi, tính cả Trịnh Minh Bảo đang bị chấn kinh không nhỏ cũng xem nhẹ. Sau lại nghe Phùng Đức nói, Trác Thư Nhiên thi xong lập tức chạy tới bệnh viện chiếu cố Trịnh Minh Bảo, vốn muốn thăm Trịnh Liệt, nhưng bởi vì Trịnh Liệt dặn dò không gặp bất luận kẻ nào nên bị Phùng Đức cự tuyệt. Cho nên Trác Thư Nhiên chỉ có thể mang Trịnh Minh Bảo đang rất muốn gặp ba ba trở về nhà.

Trong khoảng thời gian này Trịnh Liệt vội này vội kia, cho dù ngẫu nhiên nhớ tới Trác Thư Nhiên cùng Trịnh Minh Bảo, cũng đều mạnh mẽ dồn xuống sâu trong lòng.

Phát súng bắn lén cùng câu nói kia luôn vang vọng trong đầu Trịnh Liệt. Năm người con nuôi của hắn vậy mà thuê người muốn giết chết hắn……..

Nhưng trên thực tế, đối tượng Trịnh Liệt hoài nghi chỉ có ba người Ân Triệu Lan, Tần Trăn, Trịnh Phỉ. Bởi vì bọn họ cũng đủ tài lực cùng năng lực làm chuyện này, hơn nữa, bọn họ có lý do hận hắn, nhưng vẫn luôn che dấu rất khá.

Nhưng Trác Thư Nhiên cùng Trịnh Minh Bảo không giống vậy.

Trác Thư Nhiên chỉ là một sinh viên tràn đầy trí thức ngốc nghếch. Sau khi mẹ nuôi qua đời, ba chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của cậu là học tập, máy tính, Trịnh Minh Bảo. Cậu có thể vì học tập cùng cứu mạng người mẹ nuôi vẫn luôn khắc khe với mình mà đáp ứng điều kiện làm thế thân của Ân Triệu Lan lên giường cùng Trịnh Liệt. Nhưng sau khi kết thúc kì thi vào trường cao đẳng, Trác Thư Nhiên liền cự tuyệt tiền Ân Triệu Lan đưa cho cậu, lần nữa tập trung bận rộn làm thuê, tự mình cố gắng nuôi sống bản thân cùng trả tiền chữa bệnh cho mẹ nuôi. Cậu cũng chưa từng nhận tiền của Trịnh Liệt. Cho nên sau khi Trịnh Liệt chạm vào cậu, hai người cũng không phải quan hệ tình nhân, miễn cưỡng chỉ có thể là quan hệ pháo hữu (bạn giường). Bởi vì Trác Thư Nhiên là một gay hoàn toàn, cuộc sống quá bận rộn khiến cậu không có thời gian tìm người tình, đồng thời cậu lại cảm kích Trịnh Liệt phối hợp giúp cậu có thể an tâm hoàn thành kì thi vào trường cao đẳng, cho nên cậu cũng không để ý thỉnh thoảng lên giường cùng Trịnh Liệt.

Có thể nói, quan hệ của Trịnh Liệt cùng Trác Thư Nhiên là an ổn hòa bình nhất. Sau đó Trịnh Liệt lại nhận nuôi Trịnh Minh Bảo, cảm kích của Trác Thư Nhiên với Trịnh Liệt lại đạt tới đỉnh.

Trác Thư Nhiên cùng Trịnh Minh Bảo đến từ cùng một cô nhi viện. Bởi vì Trịnh Minh Bảo mắc chứng khó đọc, tâm trí phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều, lại có khuynh hướng tự bế, Trác Thư Nhiên ở trong cô nhi viện rất chiếu cố cậu bé, tự nhận là anh của cậu bé. Sau khi Trác Thư Nhiên được nhận nuôi, vô luận tình hình khó khăn bao nhiêu, cậu cũng sẽ trở lại cô nhi viện chăm sóc Trịnh Minh Bảo, kiên nhẫn đùa với cậu bé. Bốn năm trước rốt cuộc có người nguyện ý nhận nuôi Trịnh Minh Bảo, nhưng Trác Thư Nhiên vừa nhìn thấy người nhận nuôi cậu bé liền trực giác kẻ đó không có ý tốt với Trịnh Minh Bảo, quả nhiên sau đó vừa hỏi riêng, Trác Thư Nhiên từ lời nói ngây thơ của Trịnh Minh Bảo biết người nọ động thủ động cước với Trịnh Minh Bảo, ý đồ dâm loạn cậu bé. Điều kiện của Trác Thư Nhiên không hợp tư cách nhận nuôi, căn bản không giúp được Trịnh Minh Bảo, không còn cách nào, cậu tìm tới Trịnh Liệt.

Đối với thỉnh cầu hiếm có của Trác Thư Nhiên, Trịnh Liệt rất nhanh chóng đáp ứng. Dù sao hắn chỉ là người nhận nuôi ngoài mặt, về sau Trịnh Minh Bảo thuộc toàn quyền quản lý của Trác Thư Nhiên. Hơn nữa Trịnh Liệt cũng rất có hảo cảm đối với Trịnh Minh Bảo xinh đẹp nhu thuận như búp bê, so với yêu tinh phiền toái Trịnh Phỉ, cậu bé quả thực chính là thiên sứ.

Ngay từ đầu đối tốt với Trịnh Minh Bảo chỉ là vì Trác Thư Nhiên. Trịnh Liệt vẫn xem cậu như thế thân của Ân Triệu Lan, thời gian dài trong lòng cũng có chút áy náy, nhưng cố tình người ta hoàn toàn không có việc gì cầu hắn, Trịnh Liệt tổng cảm thấy có chút mắc nợ cậu. Nhưng mà loại tình huống này từ khi Trịnh Minh Bảo đến bắt đầu có cải thiện. Bởi vì nếu đối tượng Trịnh Liệt đối xử tốt là Trịnh Minh Bảo, Trác Thư Nhiên sẽ không cự tuyệt. Trác Thư Nhiên xem Trịnh Minh Bảo vừa như em trai lại như con trai mà chiếu cố, đối tốt với Trịnh Minh Bảo. Cho nên Trịnh Liệt cũng khó có được kiên nhẫn mà cùng Trịnh Minh Bảo ở chung.

Không ngờ là, Trịnh Minh Bảo cùng Trịnh Liệt ngoài ý muốn hợp ý. Bé bình thường nhát gan thẹn thùng khi nhìn thấy Trịnh Liệt sẽ lộ ra tươi cười nho nhỏ, mềm nhẹ lại lưu luyến mà nhỏ giọng gọi ba ba, khiến người khác nhũn cả tim. Trịnh Minh Bảo thân thiết với Trịnh Liệt ngay cả Trác Thư Nhiên cũng gạt sang một bên, điều này khiến người chân chính nhận nuôi là Trác Thư Nhiên dở khóc dở cười, cảm thấy chán nản lại đố kỵ.

Trịnh Liệt bởi vậy đặc biệt đắc ý, cực kỳ buồn nôn mà đặt nick name cho Trịnh Minh Bảo là “Minh bảo bảo”, trước mặt Trác Thư Nhiên làm trò sến rện cùng Trịnh Minh Bảo không ngừng, không chọc cho Trác Thư Nhiên nắm tách ra không dừng tay. Minh bảo bảo ngốc ngốc, rất phối hợp quấy phá cùng ba ba, ngoan vô cùng.

Hiện tại nghĩ đến, Trịnh Liệt thật là bị quỷ ám mới có thể động tâm tư với Trịnh Minh Bảo.

Từ khi Trịnh Liệt ở sau lưng Trác Thư Nhiên động vào Trịnh Minh Bảo, không chỉ Trác Thư Nhiên không hòa nhã với hắn nữa, ngay cả Trịnh Minh Bảo cũng bắt đầu sợ hắn, một khi hắn tới gần, Trịnh Minh Bảo sẽ bắt đầu rớt nước mắt, nhắm thẳng sau lưng Trác Thư Nhiên mà trốn, không kêu ra tiếng ba ba ngây thơ mềm nhẹ kia nữa……..

Tuy rằng Trịnh Liệt cố gắng bồi thường cho bọn họ, nhưng đều chẳng có hiệu quả gì, khiến Trịnh Liệt cảm thấy vô cùng thất bại, cực kỳ hối hận chính mình nhất thời tinh trùng thượng não.

Đoạn thời gian từ trong ác mộng tỉnh lại này, một sự kiện Trịnh Liệt thấy may mắn nhất là hắn còn chưa chạm vào Minh bảo bảo, rồi vì thế mà hủy đi quan hệ với Trác Thư Nhiên.

Trong mộng, đây là lý do duy nhất khiến Trác Thư Nhiên cùng Trịnh Minh Bảo hận Trịnh Liệt. Bọn họ có lý do giết hắn, nhưng lấy tâm tính cùng trí thông minh của bọn họ, nhất là chỉ số thông minh của Trịnh Minh Bảo, chỉ sợ căn bản không đủ để bọn họ làm chuyện thuê người ám sát này.

Trịnh Liệt vẫn không có chủ động gặp bọn họ, nguyên nhân nhiều nhất là vẫn còn cảm thấy áy náy với bọn họ, không biết đối mặt họ như thế nào.

“Ba ba, con là Minh bảo bảo….” Người trong điện thoại cuối cùng chậm chạp không nghe được lời đáp của Trịnh Liệt, tiếp tục lặp lại lời nói.

“Ừ, ba ba biết con là Minh bảo bảo…..” Trịnh Liệt nói.

“Ba ba, đau đau của ba đã tốt hơn chưa?” Minh bảo bảo chịu đựng một câu, nói tiếp một câu nữa đã muốn mang theo tiếng khóc nức nở, “Anh nói không được quấy ba, bảo bảo nhớ ba…….Ba ba không chịu đến thăm bảo bảo…..”

“Bảo bảo ngoan, ba ba không có không chịu tới thăm bảo bảo.” Trịnh Liệt nghe được tiếng khóc của Minh bảo bảo, lập tức có chút rối.

“Thật không?”

“Thật mà.”

“Ba ba chừng nào tới? Bảo bảo không nhìn thấy ba……” Minh bảo bảo hoang mang hỏi, còn nhỏ giọng nấc một cái.

Trong não Trịnh Liệt lập tức hiện lên một bé trai như búp bê, hai mắt hồng hồng đầy nước mắt, hai tay cầm điện thoại khóc nấc.

“Ba…….đợi một lát sẽ tới. Bảo bảo ngoan ngoãn chờ ba ba, được không?”

“Được, bảo bảo ngoan ngoãn chờ ba ba.” Minh bảo bảo nói, “Bảo bảo chụt chụt ba ba.” Trong điện thoại vang lên vài tiếng chụt chụt chụt nhỏ vụn, hiển nhiên là có người thật sự ra sức hôn môi với ống nghe.

Trịnh Liệt không khỏi mỉm cười.

“Bảo bảo, lát nữa gặp.”

“Ba ba, lát nữa gặp.”

“Bảo bảo, 88 (bye bye).”

“Ba ba, 88.”

————- Trò chuyện kết thúc.

Vì thế chuyến đi chơi đêm đầu tiên sau khi tỉnh lại của Trịnh thiếu, ngâm nước nóng như vậy.

*******************************************

Trịnh Liệt nhấn chuông cửa của biệt thự, bên trong cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất!

Sau đó là tiếng kêu sốt ruốt của bảo mẫu: “Ai u, Ngũ thiếu gia, cậu không sao chứ?”

Trong lòng Trịnh Liệt căng thẳng, cánh cửa “cạch” một tiếng mở ra, nhưng chỉ hé ra một khe hở, không có mở rộng ra.

Trịnh Liệt lập tức đẩy cửa đi vào, chỉ nhìn thấy bóng dáng Trác Thư Nhiên chạy vào trong phòng, hắn không chút nghĩ ngơi cùng chạy qua.

Trịnh Minh Bảo ôm đầu gối bầm xanh, thân hình nhỏ xinh cuộn lại trên sô pha, hai mắt hồng hồng, miệng lại trề ra.

Trác Thư Nhiên đi qua nắm vai cậu bé, dỗ: “Minh bảo bảo, ba ba tới rồi, em mau nhìn!” Một tay chỉ hướng Trịnh Liệt.

Trịnh Minh Bảo bỗng ngẩng đầu, nhìn thấy Trịnh Liệt, hai mắt lập tức tỏa sáng, cong môi vui vẻ kêu: “Ba ba!” Gọi xong trực tiếp từ trên sô pha đứng lên, muốn nhào về phía Trịnh Liệt, Trác Thư Nhiên vội vàng đỡ lấy cậu bé.

Thiếu niên mười tám tuổi dáng người tinh xảo, khung xương vừa nhỏ vừa nhẹ, da thịt mềm mại như bông, Trịnh Liệt một bước dài bước qua, dễ dàng ôm lấy cậu bé.

“Minh bảo bảo của ba ba sao lại bị thương rồi?”

Trịnh Minh Bảo ôm cổ hắn, nghe Trịnh Liệt hỏi, khuôn mặt đỏlên như trái táo, xấu hổ không nói lời nào.

“Sau khi nói chuyện điện thoại với cha nuôi vẫn trộm ngồi xổm chờ ở cửa. Nghe tiếng chuông sẽ lập tức đi mở cửa, không phát hiện chân chính mình ngồi chồm hổm đã tê rần, cho nên ngã sấp xuống.” Trác Thư Nhiên đẩy đẩy kính, mái tóc mềm mại chia ba bảy dùng mấy chiếc kẹp cố định chặt chẽ, vừa nhìn chính là bộ dáng vừa từ phòng làm việc đi ra.

Chuyên môn đại học của Trác Thư Nhiên là kỹ thuật máy tính, học xong đại học liền quyết định học lên thạc sĩ bác sĩ, tất cả phí dụng đều bắt nguồn từ phòng viết chương trình tự kiến tạo của cậu. Bởi vì bình thường phải vừa lên lớp vừa làm việc, vừa phải chiếu cố Trịnh Minh Bảo, trong biệt thự trừ bỏ người làm cố định theo ca, còn mướn một bảo mẫu toàn thời gian. Nhưng mà tiền lương của bảo mẫu là trách nhiệm của Trịnh Liệt. Lý do của Trịnh Liệt là Trịnh Minh Bảo là con nuôi hợp pháp của hắn, nếu Trịnh gia ngay cả một người con nuôi cũng nuôi không nổi, sẽ trở thành trò cười của cả giới thượng lưu thành phố Nam Phong. Nói đến mức này, Trác Thư Nhiên chỉ có thể đáp ứng.

Trịnh Liệt vừa nghe, nhất thời đau lòng, bắt đầu có chút hối hận sao không sớm đến thăm Trịnh Minh Bảo.

“Không sao, ba ba giúp Minh bảo bảo thổi thổi, xoa xoa nha!” Trịnh Liệt nói.

Trịnh Minh Bảo mềm nhẹ hoan hô ba ba tốt nhất.

Trịnh Liệt cảm thấy tim mình đều chảy ra.

Lúc này, bảo mẫu cầm hòm thuốc đi ra, hữu hảo chào Trịnh Liệt: “Tiên sinh, ngài tới rồi! Tam thiếu gia cùng Ngũ thiếu gia đều rất nhớ ngài!”

Trịnh Liệt liếc mắt nhìn Trác Thư Nhiên một cái. Người nọ không nhìn hắn, tiếp nhận hòm thuốc mở ra, lấy thuốc: “Bảo bảo lại đây, anh thoa thuốc cho em.”

Trịnh Minh Bảo thân cao chỉ có 160cm vắt trên người Trịnh Liệt không chịu xuống, giống con gấu nhỏ ôm cây, nhỏ giọng: “Muốn ba ba.”

Mặt Trác Thư Nhiên hơi trầm xuống, có chút nghiêm khắc nói: “Bảo bảo lại đây.”

Trịnh Liệt kinh ngạc nhìn về phía cậu. Hắn chưa từng nhìn thấy Trác Thư Nhiên vốn tao nhã nhỏ nhẹ lại hơi ngờ nghệch có bộ dáng tật ngôn lệ sắc (lời lẽ giận dữ sắc mặt hung ác) như vậy…………..

Advertisements

4 thoughts on “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s