MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 26

  1. Dị năng cùng tinh hạch -10

Thời điểm Hạ Phi tỉnh lại, đã sắp qua một đêm nữa.

Khi hắn mở to mắt, phát hiện bản thân được người cõng trên lưng, ánh mắt hướng về phía trước tìm kiếm, liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng Lâm Linh cùng Al đi phía trước, vẫn luôn khẩn trương rốt cuộc thở ra một hơi —— nguyên lai hai hài tử này không có việc gì.

Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng hai hài tử này bị tang thi vây quanh, một màn khắc sâu kia khiến tim hắn đập mạnh không thôi, cơ hồ suy nghĩ trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó hấp thu dòng chảy lạnh băng từ tinh thạch cùng với một loạt sự tình tiếp theo, đều là phúc chí tâm linh (phúc đến lòng tự sáng) nước chảy thành sông liền hoàn thành —— cả quá trình hắn đều có ý thức của chính mình, cảm thụ rõ ràng được nội tâm bạo ngược, bàng quan lạnh nhạt để thân thể bị bạo ngược điều khiển, tùy ý hai tay mình phá hủy một con tang thi.

Cuối cùng hôn mê, cũng chỉ vì thoát lực mà thôi.

Nếu mọi người không có việc gì, lần này liền xem như nhân họa đắc phúc, hắn tựa hồ. . . . . . đã muốn sờ soạng ra phương pháp sử dụng dị năng.

Hạ Phi an tâm, lực chú ý liền về tới người đang cõng mình. Người này là ai, thời điểm mở mắt ra, trong lòng liền có đáp án. Không hiểu sao liền xác định, người này tuyệt đối không phải người ngoài.

Lưng người cõng hắn rộng lớn rắn chắc, độ ấm thoải mái từ nơi hai người tiếp xúc truyền đến. Đầu hắn gối trên vai đối phương, chóp mũi ngửi được hương vị mồ hôi bùn đất cùng chua thối của huyết tinh trên người đối phương, đôi mắt hẹp dài khẽ híp, hắn nghiêng đầu, cằm nhẹ nhàng cọ trên vai, liền thấy hình dáng sườn mặt sâu sắc của Mục Nhạn Hành.

Lông mi thật dài, cái mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn lại khô nứt. . . . . . Cho dù trên mặt dấu không được vẻ tiều tụy mỏi mệt, nam nhân này vẫn trước sau như một anh tuấn mê người.

Phát hiện chính mình lại muốn suy nghĩ vẩn vơ không đúng lúc, Hạ Phi cười khẽ một tiếng, nhưng mà yết hầu khàn khàn khô khốc, thanh âm phát ra khiến chính hắn tự giật nảy mình.

Mục Nhạn Hành dừng bước, dù động tác Hạ Phi rất khẽ, nhưng người ngay tại trên lưng y, y sao lại có thể không phát hiện nửa điểm. Càng đừng nói một đường đi qua, một nửa tâm tư y dùng để cảnh giác tang thi đột nhiên đi ra từ giữa cái khe, một nửa khác lại tùy thời chú ý động tĩnh của Hạ Phi trên lưng.

Trên vai bị cọ xát ngưa ngứa, lỗ tai lại rõ ràng bắt giữ được tiếng cười rất khẽ, Mục Nhạn Hành vẫn luôn quan tâm Hạ Phi phát hiện nhẹ nhàng thở ra, y dừng lại, đưa chai nước khoáng vẫn nắm trong tay cho Hạ Phi: “Anh gần một ngày một đêm không uống nước, trước thấm giọng rồi hãy nói tiếp.” Nói xong, y lại bổ sung, “Đừng nóng vội, anh lại nghỉ ngơi một lát cho tốt đã.”

Thanh âm y trầm thấp dễ nghe, Hạ Phi tựa vào người y, có thể cảm nhận sự rung động của lồng ngực y khi nói chuyện, là một loại cảm thụ đặc biệt thân mật gần gũi. Hằn thỏa mãn híp mắt, ý tưởng bản thân có thể đứng vững bị vứt đi, một bàn tay vịn trên vai Mục Nhạn Hành, một bàn tay tiếp nhận nước, nhấp một ngụm nhỏ, cổ họng quả nhiên thoải mái rất nhiều.

Động tác của Mục Nhạn Hành rất nhanh liền bị mấy người đi phía trước phát hiện.

Lâm Linh tiến đến bên cạnh Mục Nhạn Hành, đôi mắt long lanh nhìn Hạ Phi: “Hạ Phi đại ca, anh không có việc gì thật tốt.”

Mà ánh mắt Lee Al lười nhác liếc lại đây, ngữ khí tuy rằng lạnh lùng, lại không che được ý cười: “Tai họa lưu ngàn năm, đại thúc.”

Hai tiểu hài tử này rất thân thiết, Hạ Phi cong cong mắt, không uổng hắn lúc trước lo lắng cho bọn chúng như vậy.

Lại nhấp một ngụm nước, hắn nhìn qua đôi môi khô nứt tróc da của Lâm Linh cùng Al, nhẹ giọng hỏi: “Đây là chút nước cuối cùng đi?” Vì hành trang gọn nhẹ gấp rút lên đường, bọn họ vốn mang theo không nhiều nước cùng thức ăn.

Hắn không có nghe mấy người trả lời, một giọng nữ ôn nhu yếu đuối xa lạ từ sau lưng xen vào: “Là ba bình nước cuối cùng đó. Mục đại ca đối với Hạ đại ca thật tốt, chính mình cũng chưa uống ngụm nào, vẫn lưu trữ lại đưa cho Hạ đại ca.”

Là ai?

Mi mắt Hạ Phi giật giật, lại có dự cảm xấu. Hắn hướng Lee Al cứng ngắc nháy mắt mấy cái —— lại ra tình huống gì?

Lee Al lười biếng nâng mắt, nhìn chân trời phía xa, người phiền toái chuyện phiền toái gì đó, cậu thật sự một chút cũng không muốn dính vào. Dính đến nói không chừng sẽ tổn thọ nha.

Nhìn Lee Al bày ra bộ dáng lười nhác không liên quan đến mình này, Hạ Phi liền nhận rõ sắp phải đối mặt với sự thật tăm tối. Yên lặng làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn hơi hơi quay đầu, cái cô gái xa lạ kia chạy tới bên cạnh Mục Nhạn Hành, liếc nhìn lại thì ra là một cô gái trẻ tuổi nhu nhược vô hại, ánh mắt sợ hãi nhìn hắn cùng với Mục Nhạn Hành.

Hắn mỉm cười yếu ớt, thanh âm ôn nhu: “Xin hỏi cô là?”

“Tôi gọi là Nam Tuyết.” Nam Tuyết kinh ngạc nhìn Hạ Phi ——nam nhân này sau khi mở mắt, cười như vậy, thật dễ nhìn. . . . . . Nàng sửng sốt một chốc, mới khó khăn phản ứng lại, có chút quẫn bách ửng đỏ nửa khuôn mặt, lắp bắp nói, “Là, là lúc trước được anh cứu. . . . . . Cảm, cảm ơn anh. . . . . .”

“. . . . . .” Hạ Phi nghĩ, người này không phải là cô gái Lê Lý vẫn dẫn theo kia sao? Hắn cẩn thận đánh giá khuôn mặt cô gái này, khiến Nam Tuyết ngượng ngùng cúi đầu, không bỏ lỡ trong chớp mắt Nam Tuyết cúi đầu, trong mắt hiện lên vui sướng cùng tình thế bắt buộc, hắn hiểu rõ gật gật đầu, vừa nhìn là loại người đơn thuần, nhưng tuyệt đối so với Lê Lý Trương Hà Sơn loại người này còn muốn khôn khéo hơn nhiều, quả nhiên bị Al ghét bỏ, cũng không phải loại dễ đối phó gì.

Hắn cười nhẹ, xem tình hình hiện tại, đây là coi trọng hắn?

Mỉm cười trả về một câu”không khách khí”, ánh mắt nhìn chung quanh, phát hiện Lê Lý, Trương Hà Sơn cùng Từ Ý đều ở, không khỏi nhếch khóe môi, đây là gặp phải một cái gánh nặng lớn sao? Nhưng mà cho dù là gánh nặng, nếu sử dụng thích đáng mà nói, cũng sẽ có thu hoạch không thể tưởng được.

“Nhạn Hành, để tôi xuống trước.” Hạ Phi phát hiện bọn họ đã muốn ra khỏi phạm vi thành phố C, hiện giờ bước vào vùng dã ngoại, từ lá cây chôn trong hỗn tạp đất vàng cùng nham thạch dưới chân liền có thể biết được. Thế nhưng núi này không phải vốn là núi, sau khi địa thế thay đổi, núi ban đầu sụp đổ, từng là đất bằng ngược lại nổi lên thành núi cao chót vót.

“Tôi muốn biết, sau khi tôi hôn mê đến giờ, đã xảy ra chuyện gì.” Hạ Phi để sát vào lổ tai Mục Nhạn Hành, khẽ cười nói, “Hơn nữa tôi thực nặng đi? Nhạn Hành cũng phải nghỉ ngơi thôi.”

Cúi đầu thầm thì mang theo hơi thở nóng ấm ướt át, phả vào trong tai. Dưới cái nhìn chăm chú Hạ Phi đang cười tủm tỉm, tai Mục Nhạn Hành đỏ phơn phớt, hơi giật giật, tiếp theo hắn liền nghe được Mục Nhạn Hành cúi đầu đáp lại: “Ừ.”

Tìm một khối nham thạch nổi trên mặt đất, Mục Nhạn Hành đem người thả xuống.

Mấy người còn lại đều xúm đến bên này, mà Lee Al lại chặn ngang một bước, đem mấy người đi tới ngăn lại. Câu nhóc lười biếng nâng mí mắt liếc mấy người Lê Lý, ngữ khí không chút để ý mang theo cảm giác xa cách lãnh đạm rõ ràng: “Chỉ nói là cùng đường, không phải là đồng bạn. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, các người mở to mắt trông chờ tiến qua làm gì?”

Cậu cứ đứng như vậy, nhìn không ra có bất mãn hay không, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm mấy người kia.

Từ Ý lôi kéo Trương Hà Sơn đang sửng sốt đi qua một bên, cách bọn Hạ Phi một đoạn rất xa. Mà ánh mắt Lê Lý lướt qua Lee Al, nhìn về phía Hạ Phi cùng Mục Nhạn Hành, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại bất chợt rùng mình, theo bản năng ngậm miệng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lee Al, lại phát hiện biểu tình của thiếu niên này không có chút biến hóa, trên khuôn mặt tái nhợt, tươi cười vẫn đều mang hàm nghĩa không sao hiểu được.

“Lê Lý, chúng ta trong chốc lát lại đi qua.” Nam Tuyết lôi kéo ống tay áo Lê Lý, nhỏ giọng nói, “Tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ hiện tại nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ.”

Chúng ta? Bọn họ?

Lê Lý bị Nam Tuyết lôi kéo tránh ra, trong đầu cũng một mảnh hỗn loạn. . . . . . Khi nào thì, Mục Nhạn Hành cùng Hạ Phi Lâm Linh Lee Al bị phân chia là “bọn họ” , mà gã lại bị bài xích bên ngoài, không phải một thành viên trong “bọn họ”?

—— rõ ràng bọn họ vẫn luôn cùng nhau mà!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có Hạ Phi Phi ở ~ cực phẩm cái gì đều bị đùa giỡn trong lòng bàn tay ~~~~ cho nên chớ lo lắng =v=~~

 

          ↑

 

          Gặp nguy cơ, năng lực phải tăng lên thôi ╮(╯▽╰)╭

Advertisements

5 thoughts on “MTCQSCTT: CHƯƠNG 26

  1. mấy bé bánh bèo sắp gặp tai họa. dù là não tàn, bạch liên hoa hay giả thơ ngây vào tay Hạ yêu nghiệt cũng thành chuột bạch hết. Hạ tiểu công uy vũ!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s