MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 23

  1. Dị năng cùng tinh hạch -7

Thời gian mười giây nháy mắt trôi qua, đoàn người Trương Hà Sơn cũng chạy tới gần, nhưng mà bọn họ đến hay không cũng không dậy nổi sự chú ý của Hạ Phi, không có thời gian đi trách cứ, không có thời gian để chỉ trích, tất cả suy nghĩ đều xoay chuyển, nghĩ nên làm gì để thoát thân từ trong tuyệt cảnh như vậy.

Trương Hà Sơn đứng bên cạnh Hạ Phi, gã nhìn Hạ Phi mím chặt môi, khó có được lộ ra thần sắc nghiêm túc, như bỗng nhiên ý thức được cái gì, miệng mở ra lại khép lại, lặp lại vài lần, cuối cùng vẫn muộn đầu muộn não (buồn rầu, ủ rủ) đứng một bên, hoàn toàn không mở miệng được.

Nhưng mà tang thi cũng không vì nhân loại dừng lại mà ngừng bước, chúng nó nện bước không nhanh, lại thẳng tắp trực hướng bên này tiến lên.

Phía trước đàn tang thi bao vây tiến dần lại, phía sau Lê Lý cũng lôi kéo cô gái trẻ tuổi thở hổn hển chui vào đoàn người, thất kinh nhìn nhìn chung quanh, tìm được người muốn tìm, ngay tức khắc xôn lên bắt lấy ống tay áo người ta, lòng còn sợ hãi mà thét chói tai : “Nhạn Hành Nhạn Hành! Có tang thi!”

Mục Nhạn Hành nâng đôi mắt trầm tĩnh lên, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn gã một cái, trầm mặc kéo ống tay áo chính mình, ngay cả nửa lời cũng không có tâm tình nói. Hờ hững không nhìn Lê Lý, y nhìn về phía đàn tang thi cách không đến hai mươi thước phía xa, hạ thấp thanh âm: “Hạ Phi, tôi thử xem có thể vây khốn bọn chúng hay không. Mọi ngươi nắm bắt thời gian nhân cơ hội chạy đi.”

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển Hạ Phi giật mình: “Nhạn Hành anh còn được không?” Năng lực không phải lúc trước đã tiêu hao hết rồi sao?

“Tôi có thể.” Mục Nhạn Hành nói ngắn gọn, “Mọi ngươi phải chuẩn bị tốt.”

Thanh âm Lê Lý run rẩy nói nhanh: “Chuẩn bị tốt, Nhạn Hành anh mau chút!” Trong mắt gã toát ra sợ hãi mãnh liệt, tang thi sắp đến gần rồi!

Không chỉ gã, cả đám người cùng thôn của Trương Hà Sơn giờ phút này cũng rối loạn lên. Đều là người có tầm nhìn xa, tự nhiên nhìn ra sự bất lực của người chủ chốt Trương Hà Sơn, cũng hiểu được quẫn cảnh của bọn Hạ Phi, vốn đem hy vọng sống còn toàn bộ đặt trên mấy người này, nhưng mà tự thân mấy người này xem ra cũng khó bảo toàn, hơn nữa tang thi từng bước tới gần, bóng ma tử vong vẫn quanh quẩn trong lòng, hiện giờ nghe lời nói của Mục Nhạn Hành, người đã muốn bắt đầu tuyệt vọng lại thấy hy vọng, đều đem ánh mắt mong chờ đặt trên người Mục Nhạn Hành.

Mục Nhạn Hành dưới ánh mắt lo lắng của Hạ Phi lấy ra lá cây nhặt được lúc trước, ngay cả cây mắc cỡ sớm nhất cũng đều đem ra, y nở một nụ cười nhạt nhẽo với Hạ Phi, khuôn mặt anh tuấn tuy rằng bị bụi đất che một nửa, nhưng nhìn thấy vẫn làm cho người khác tâm động, thanh âm y trầm thấp, lại đủ để mọi người nghe rõ ràng: “Chú ý thời cơ, lao ra.”

Lời nói của y tuy rằng mọi người đều nghe, nhưng có ba người hiểu được, lời nói này chính là nói cho ba người bọn họ nghe.

“Chạy một mạch đến hết sức mới thôi, không được quay đầu, đừng ngừng lại.” Mục Nhạn Hành còn thật sự dặn dò, “Tôi vây bọn chúng không được lâu lắm, chỉ cần vừa quay đầu, nói không chừng đã bị đuổi kịp.” Y nói xong, lại nhìn về phía Hạ Phi, như là biết Hạ Phi muốn nói gì, kiên định nói từng chữ: “Tôi cũng muốn sống sót, Hạ Phi.”

Hạ Phi chần chờ nhìn về phía y, còn muốn nói gì nữa, mà ánh mắt Mục Nhạn Hành đã sớm nhắm vào đàn tang thi phía trước, lá cây trong tay vô thanh vô tức bay ra ngoài ——”Al, trong chốc lát nhóc chạy ở phía trước.” Y nói, “Bất luận cái gì chặn đường, đều dùng phong nhận giải quyết sạch.”

“Ừ.” Lee Al gật gật đầu, đứng ở trước nhất, trên mặt thiếu niên một mảnh lạnh lùng, hiển nhiên là thật sự nghiêm túc, “Giao cho tôi.”

Mười hai thước. . . . . . Mười thước. . . . . . Tám thước. . . . . . Mục Nhạn Hành tính khoảng cách, trong tích tắc khi Lee Al sắp bị móng vuốt vung vẩy của tang thi kia đụng tới, trên mặt đất nháy mắt xuất hiện cây mắt cỡ màu xanh biếc, cành lá thô to linh hoạt như cự mãng (rắn lớn), từ dưới mặt đất gập ghềnh dựng lên, đem hết thảy tang thi trước mắt quấn quanh giam cầm lại.

“Al!” Mục Nhạn Hành lạnh lùng nói.

Lee Al trong chớp mắt khi thanh âm Mục Nhạn Hành vang lên, liền trực tiếp xông ra ngoài.

Chỉ có tang thi lại gần bị giam cầm, nơi hơi xa một chút, tang thi vẫn đang hoạt động tự nhiên vươn tay hướng về phía nhân loại. Nhưng Lee Al giống như không có nhìn thấy cánh tay vươn đến hai bên sườn, cậu cố gắng ép buộc dị năng còn lại không nhiều lắm của mình, dùng phong nhận chém rớt đầu một đám tang thi cản đường ở phía trước. Về phần hai bên trái phải, cậu không chút để ý, như là biết sẽ có người thay cậu ngăn lại.

Quả nhiên, tang thi trái phải hai bên, ngay cả một mảnh góc áo của Al cũng đều không thể đụng tới.

Cây to cao lớn lại sinh trưởng, sắp hàng hai bên, khe hở giữa cây với cây trong lúc đó ngay cả một bàn tay cũng duỗi không qua, giống như hai bình phong bằng gỗ, ngăn cách tang thi ở bên ngoài, giữa các bình phong hình thành một sinh lộ thiết kế riêng cho nhân loại —— tuy rằng chỉ có chiều dài mười thước ngắn ngủi.

Mười thước, đã muốn đủ rồi. Cũng đủ để nhân loại đột phá vòng vây của tang thi.

Lee Al người cao chân dài, khoảng cách mười thước chỉ là vấn đề mấy sải chân. Cậu có thể nghe thấy hơi thở có chút khẩn trương của Lâm Linh phía sau, cũng có thể nghe thấy càng nghiều hơi thở dốc dồn dập nặng nề của thôn dân niên khinh lực tráng (tuổi nhỏ mà sức mạnh), nhưng mà thanh âm của Hạ Phi cùng Mục Nhạn Hành, tựa hồ lại cách cậu rất xa.

Bước chân cuối cùng, cậu bước ra khỏi bức bình phong cây cối, tang thi bị chém cách bốn năm thước sau lưng, khoảng cách này chỉ cần cậu không ngừng chạy trốn là có thể kéo dài, nói không chừng cuối cùng còn có thể thành công chạy thoát.

Mục Nhạn Hành nói không được quay đầu, đừng ngừng lại.

Cước bộ Lee Al lại chậm xuống, tuy rằng chỉ một giây, một đám người chạy trốn phía sau đã nháy mắt vượt qua cậu, hướng nhanh về phía trước.

Trong mắt ánh lên bóng dáng những người đó, có bóng dáng Trương Hà Sơn được Từ Ý giúp đỡ, có bóng dáng nhỏ gầy của Lê Lý, có bóng dáng của cô gái xa lạ tóc tai tán loạn, nhưng không có Hạ Phi, không có Mục Nhạn Hành —— cậu theo bản năng quay đầu lại, đập vào mắt chính là cảnh tượng rừng cây cao lớn nháy mắt co rút thành lá cây, tựa như bong bóng bị đâm thủng, phốc một tiếng, thân mình phồng to bắt đầu nhỏ dần lại, dường như vừa rồi chỉ là một hồi hư ảo.

Mà Hạ Phi cùng Mục Nhạn Hành, đang giữa “Sinh lộ” mười thước.

Nhưng mà ngăn cách giữa hai người này cùng cậu, chính là tang thi miệng sền sệt đầy nước bọt.

Mục Nhạn Hành gần như không thể đứng thẳng, Hạ Phi ôm y, khiến cả người y đều nửa tựa trên người chính mình.

“Không phải nói không thành vấn đề sao?” Hạ Phi giờ phút này còn không nhận ra tính toán của Mục Nhạn Hành, thì thật sự là ngu ngốc, “Không phải nói muốn tiếp tục sống sao!” Loại này giống như cẩu huyết trong TV, vì bảo hộ đồng bạn mà hy sinh bản thân, nhìn đồng bạn rời đi còn chính mình tại chỗ chờ chết có cái gì khác biệt với kẻ đần độn?

Mục Nhạn Hành hạ mắt. Y muốn tiếp tục sống, cùng Hạ Phi, cùng Lâm Linh, cùng Al sống sót. Y muốn cố gắng hết sức chế tạo sinh cơ, cũng cố gắng hết sức hướng chỗ sống chạy, chỉ là thân thể thật sự đến cực hạn, vậy mà khó khăn bước ra vài bước, liền thoát lực té ngã .

Y chưa từng buông tha hy vọng sống sót, cũng chưa từng có cái cảm giác sâu sắc không vụ lợi hy sinh thân mình cứu vớt người khác gì đó. Chính là bởi vì dù sao, sáng tạo sinh cơ là phương pháp duy nhất.

“Làm như vậy, tôi có một nửa tỷ lệ sống sót.” Y cúi đầu nói, “Không làm như vậy, chỉ có chết.” Chỉ là y đã đánh giá cao tình huống thân thể của chính mình, không thể bắt lấy một nửa tỉ lệ sống sót.

Cho dù y không nắm chắc được cơ hội, chỉ cần ba người Hạ Phi thoát khỏi hiểm cảnh, cố gắng cuối cùng của y liền không phải vô ích.

Nhưng mà. . . . . .

Nhưng mà người này giây đầu tiên phát hiện y té ngã, không chút do dự dừng chân.

Ánh mắt Mục Nhạn Hành phức tạp nhìn Hạ Phi một cái, y không nghĩ tới Hạ Phi cư nhiên ở thời điểm tất cả mọi người nghĩ thoát đi, còn có thể kiên quết dừng lại bước chân khi mình té ngã. Chống lại ánh mắt trách cứ không chút lưu tình của Hạ Phi, tại lúc cùng đường này, ấm áp trong lòng như muốn tan ra, Mục Nhạn Hành cảm thấy yết hầu nghèn nghẹn, chật vật mở mắt —— vì cái gì đối y tốt như vậy? Bất quá mới. . . . . . nhận thức không đến vài ngày.

Vài ngày? Cảm giác choáng váng khi hao hết dị năng khiến y nhanh chóng rơi vào hắc ám, không có thời gian dư thừa tự hỏi. Chỉ là một khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, trong mắt là lo lắng không che dấu của người nọ, giữa ý nghĩ hoảng hốt sau cùng đó là. . . . . . Nguyên lai chỉ có thời gian vài ngày, nhưng vì sao vẫn cảm thấy, như là quen biết đã lâu?

Ngắn ngủi vài ngày, lại ở trong hơn hai mươi năm sinh mệnh của y, bởi vì khắc sâu mà có vẻ dài đằng đẵng.

Tang thi vây quanh tràn đến, y cùng với Hạ Phi đều trốn không thoát.

Có người nguyện ý chết cùng mình, làm sao cũng không cao hứng nổi. Y càng muốn cùng người coi trọng chính mình như vậy cùng nhau sống sót! Chân mày nam nhân hôn mê trong lòng Hạ Phi nhíu lại, cánh tay buông thõng bên người giơ giơ lên, nhưng cuối cùng vẫn vô lực rủ xuống.

Hạ Phi nhìn dấu vết thật sâu giữa mi gian nam nhân trong ngực, lại nhìn tang thi xung quanh tiến lại gần, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên băng lãnh cùng lãnh khốc —— chấm dứt như vậy, hắn không cam lòng! Sáu viên tich thạch vẫn nắm trong tay cứa vào lòng bàn tay sinh ra đau đớn, bàn tay phảng phất tựa hồ bị đống thương (tổn thương do giá rét) do mặt ngoài lạnh như băng của tinh thạch.

“Hạ Phi đại ca, bên này!” Lâm Linh sau khi Lee Al dừng lại, liền vội vàng thắng gấp, quay đầu thấy Hạ Phi cùng Mục Nhạn Hành thế nhưng bị rơi vào trong đàn tang thi, không khỏi lo lắng hô lên, “Mau tới đây!”

Cùng với thanh âm của cô nhóc, là Lee Al cắn chặt khớp hàm, trong tay bắn ra từng đạo phong nhận, nhanh chóng đem tang thi gần sát hai người Hạ Phi chém đứt đầu.

Nhưng mà tang thi đồng thời cũng ngửi được hơi thở người sống của hai người bọn họ, hương vị thịt người tươi sống. . . . . . Nhóm tang thi hướng tới Lee Al cùng Lâm Linh vươn tay ra. . . . . .

“Hạ Phi đại ca!” Lâm Linh cắn răng không cho tiếng khóc yếu đuối phát ra, Lee Al chắn trước người cô, một cước đạp tang thi tới gần ra, mồ hôi trong suốt đọng trên lông mi thật dài, một đạo phong nhận cũng không phóng ra được, cùng với mấy tên này chết cùng một chỗ sao? . . . . . . Nghe cũng không tệ.

Giữa đàn tang thi đang ngăn cản, Hạ Phi rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh hai hài tử kia, đập vào mắt chỉ có từng con tang thi hưng phấn rít gào.

Al. . . . . . Lâm Linh. . . . . .

Bạo ngược trước nay chưa từng có dâng lên trong lòng —— đám tang thi chết tiệt này a a a a!

——tinh thạch trong tay nháy mắt tựa như hòa tan thành nước suối lạnh lẽo, theo mỗi tấc da thịt trong lòng bàn tay thấm vào chỗ sâu nhất trong thân thể, tựa như tự có ý thức, thẳng tắp hướng đến địa phương kỳ dị trên trán kia.

Thời gian một giây bị kéo dài vô hạn, Hạ Phi tựa như người đứng xem, rõ ràng cảm thụ được dòng nước lạnh dung nhập vào trong đầu, tiến vào biển tinh thần màu trắng sữa kia, ẩn vào tinh thạch màu cam ảm đạm không ánh sáng.

Phía sau tinh thạch màu đỏ tràn đầy ánh sáng, tinh thạch màu cam ánh lên quang mang dịu nhẹ.

Đôi mắt hẹp dài nhắm rồi lại mở, trong thời gian một cái nháy mắt, tựa như thay người, người đứng giữa tầng tầng tang thi vây quanh, là một bạo quân bất chiết bất khấu (không hơn không kém, trăm phần trăm), ánh mắt hung hăng mà tàn khốc , khiến người khác nhìn thấy run rẩy không thôi.

Advertisements

5 thoughts on “MTCQSCTT: CHƯƠNG 23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s