MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 21

  1. Dị năng cùng tinh hạch -5

Khó được dưới áp lực khẩn trương hưởng thụ một phen nhàn nhã ngắn ngủi, trong lúc nhồi đầy bụng, Từ Ý bên kia tựa hồ cũng an ủi tốt Trương Hà Sơn, hai người đi tới chỗ mấy người Hạ Phi.

Nhìn ý cười hiền lành trên khuôn mặt hàm hậu của Trương Hà Sơn, Hạ Phi đại khái đoán được vài phần ý đồ đưa gã đến đây.

Quả nhiên, câu đầu tiên Trương Hà Sơn nói là: “Hạ Phi huynh đệ, các ngươi đơn độc vài người không an toàn, không bằng chúng ta cùng đi?”

Hạ Phi không có vội vàng cự tuyệt, nhưng cũng không trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi tới mặt khác: “Các ngươi tính toán đi chỗ nào?”

“Chúng ta muốn đi vào trong thành phố nhìn một chút.” Trương Hà Sơn có chút suy sụp nói, “Tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng mà vẫn muốn đến bệnh viện thành phố C tìm xem, có thôn dân may mắn còn sống hay không.”

Trở về thành phố?

Mặc dù có điểm dự cảm Trương Hà Sơn người này có chút bất kháo phổ (không phù hợp thực tế), nhưng bất kháo phổ này cũng hơi quá đáng đi? Dẫn một đám người lớn như vậy đi chịu chết sao? Thế nhưng nhắc nhở một chút cũng không sao, Hạ Phi thẳng thắn nói: “Chúng tôi là từ thành phố C đi ra.”

Trương Hà Sơn bật người đôi mắt trông mong nhìn hắn, nghĩ muốn biết một chút tình huống cụ thể.

Hạ Phi không chút lưu tình đập nát vọng tưởng tốt đẹp của gã: “Thành phố C hiện tại chỉ là một mảnh phế tích, cùng nơi chúng ta dừng lại này không có gì khác biệt ——” hắn dừng một chút, như nhớ tới cái gì, âm trầm nhếch khóe môi: “Vẫn là có khác nhau, ít nhất tang thi nơi đó vừa vặn gấp mấy trăm vạn lần đi?”

Trương Hà Sơn trợn mắt há hốc mồm, mấy trăm vạn con số này đối gã mà nói là quá lớn, trong đầu nháy mắt liền một mảnh tương hồ —— kia, kia có bao nhiêu quái vật như lúc nãy? Bọn họ hai mươi bảy người, hoàn toàn không đủ người ta nhét kẽ răng đi?

“Còn muốn đi thành phố C sao?” Hạ Phi nói rõ ràng, “Nếu còn muốn đi, như vậy chúng tôi sẽ không thể cùng các ngươi đồng hành. Thật vất vả mới thoát ra được, không thể lại quay về chịu chết.”

Trương Hà Sơn do dự : “Nhưng là trong bệnh viện. . . . . .”

Hạ Phi đỡ trán, loại sự tình này còn có thể chần chừ do sự sao?

“Hạ Phi, có một số người ham muốn cứu vớt thế giới, thúc không thể ngăn cản người ta.” Lee Al lười biếng vỗ vỗ vai Hạ Phi, trên mặt thiếu niên mang theo chút lạnh lùng biếng nhác, “Chúng ta cũng nên đi? Hương vị huyết nhục tang thi, nói không chừng sẽ đưa đồng bạn chúng nó tới.”

Trương Hà Sơn có ngốc nữa cũng nghe ra Lee Al châm chọc, mặt gã đỏ lên, gã không nghĩ muốn cứu vớt thế giới gì gì đó. . . . . . Gã chỉ là không yên lòng thôn dân trong thành sau địa chấn trong thành phố cô độc bất lực biết bao nhiêu, gã vẫn cứ không yên tâm.

Phải đi xem.

Chỉ là. . . . . . Gã quay đầu nhìn thoáng qua hai mươi mấy người cùng hắn trốn đi, nghĩ đến lời nói của Hạ Phi, lại do dự —— nếu thực sự nhiều quái vật như vậy, gã nhất định không bảo hộ được mọi người, vậy nên làm cái gì bây giờ?

Gã đem ánh mắt cầu xin hướng về phía Hạ Phi, nếu người này nguyện ý cùng hắn đi mà nói. . . . . .

Hạ Phi thu được ánh mắt cầu xin, khóe miệng không khỏi co rút, ê ê, tha cho hắn đi, hắn chưa từng có lòng cao thượng như vậy.

Xem như không thấy, Hạ Phi vươn tay về phía Lâm Linh đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cười nói: “Chúng ta nên khởi hành, ít nhất trước khi tang thi trong thành phố C tản ra xung quanh, phải rời xa thành phố này.”

Lâm Linh đem móng vuốt bẩn hề hề đặt lên tay Hạ Phi, mượn lực đứng lên, lại liếc mắt nhìn Trương Hà Sơn mất mác, nhíu nhíu mày, đứng trước mặt Trương Hà Sơn, nói nhanh: “Động đất lúc trước, toàn bộ các tòa nhà đều sụp, người trong các tòa nhà, không có dị năng mà nói, đại khái toàn bộ đều chết. Lúc sau mưa to, cả thành phố đều ngập trong nước, cho dù người bị đè dưới phế tích chờ cứu viện, không sai biệt lắm đều chết đuối. Hiện tại người trong thành phố đều biến thành tang thi, người không chạy nhanh như chúng tôi, bây giờ gần như đã bị ăn sạch.”

Cô nhóc nói xong một hơi, sau đó đứng bên cạnh Hạ Phi: “Hạ Phi đại ca, chúng ta đi thôi.”

Hiện tại nói loài người có nguy cơ tuyệt chủng tựa hồ còn quá sớm, nhưng giờ đây người sống thật sự rất thưa thớt hiếm thấy, có thể ngăn bọn họ đi tìm chết, cho dù ít một người cũng vô cùng tốt.

Đứa nhỏ này cũng là kẻ mềm lòng. Hạ Phi nâng tay xoa xoa một đầu tóc ngắn của Lâm Linh, sau đó bị Lâm Linh nhanh chóng hất ra: “Hạ Phi đại ca, không được dùng tóc của em lau tay!” Nghĩ cô không thấy được trên tay Hạ Phi dính nước cà chua sền sệt sao?

Hạ Phi vô tội mỉm cười: “Dù sao tóc cũng dơ rồi.”

Hắn thản nhiên liếc Trương Hà Sơn một cái, phát hiện người này còn do dự, chưa tìm được biện pháp, không khỏi lắc đầu, lời Lâm Linh nói không sai, sau khi bọn họ lựa chọn đường đi, sống hay chết, đều là chuyện của chính bọn họ.

Đường, đều do chính mình đi.

Chỉ là hy vọng bọn họ có thể thừa nhận kết cục cuối con đường.

“Đi thôi.” Thanh âm trầm thấp dễ nghe của Mục Nhạn Hành vang lên giữa mấy người, “Tăng nhiều cháo ít (tương tự như ‘đất chật người đông’), ‘thức ăn’ thành phố C rất nhanh sẽ bị đàn tang thi gặm không còn gì, thời gian chúng nó tản ra xung quanh không còn lâu nữa đâu.”

Thức ăn. . . . . . Lưng Lâm Linh chợt lạnh, Mục đại ca anh đừng dùng biểu tình nghiêm túc nói lời khủng bố như vậy được không, nhân loại mới không phải thức ăn gì đó, ách. . . . . . Hình như đúng?

Bốn người vác ổn ba lô của chính mình, lúc trước Mục Nhạn Hành thúc giục ra khỏi rừng cây, sau khi sức lực dị năng tiêu hao hết, lại một lần nữa biến thành một phiến lá cây, trôi nổi trên tầng nước mỏng, được Mục Nhạn Hành nhặt trở lại, bỏ vào trong bao.

“Nhạn Hành, đi đường không thành vấn đề chứ?” Hạ Phi trêu tức nhìn về phía Mục Nhạn Hành, “Chân còn nhuyễn sao? Không được thì tôi ôm anh đi?”

Mục Nhạn Hành trầm giọng nói: “Không có việc gì, có thể đi. Chỉ có điều dị năng không dùng được.” Có loại cảm giác hao hết sức lực chứa đựng trong cơ thể, nhưng mà sự thật cũng đúng như thế.

Tiếc nuối nhún vai, Hạ Phi mỉm cười: “Không dùng được cũng không sao, hôm nay không thể nào vận khí kém như vậy, lại gặp một đàn tang thi mới.”

Lee Al lười nhác liếc Hạ Phi một cái, môi mỏng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại im lặng.

Bốn người không đi theo hướng lúc trước Lê Lý rời đi, cực kì ăn ý, đi hướng ngược lại.

Lúc đi qua bên cạnh Từ Ý, Hạ Phi giảm nhẹ âm thanh: “Tôi nghĩ, anh sẽ không cùng gã hồ đồ. Thành phố C, hiện tại chỉ là đại bản doanh của tang thi mà thôi, không phải là nơi tìm kiếm thăm hỏi cố nhân tốt đâu.”

Từ Ý giật mình, khi lấy lại tinh thần, bên cạnh đã không còn thân ảnh mấy người kia. Anh nhanh quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài của Hạ Phi, cho dù bề ngoài đã muốn cực kỳ chật vật, lại vẫn có thể xuất ra một bộ khí thế ung dung, kiên định mà không mê mang.

Có lẽ người này nói đúng. Anh không thể bỏ mặc Hà Sơn không phân biệt được tình huống tốt xấu đem tính mệnh mọi người đều ném vào trong thành phố C đi.

“Hạ Phi đại ca, anh nói bọn họ cuối cùng sẽ đi thành phố C sao?” Sau khi đi một đoạn, Lâm Linh nghiêng đầu hỏi.

Hạ Phi cười khẽ: “Ai biết được? Lối suy nghĩ của mọi người cũng không cùng một khuôn khổ, tỷ như Lâm Linh, em có thể đoán được hiện tại Al suy nghĩ cái gì không?”

Lâm Linh liếc mắt Lee Al đang thờ ơ một cái, cong cong khóe môi: “Nhất định suy nghĩ, đám mây trắng trên trời kia thật giống kẹo đường.”

Lee Al nhìn như đang thất thần cũng không quay đầu lại, thanh âm tản mạn: “Tôi nghĩ, tóc của cô thật giống mạng nhện nhà bà ngoại ở dưới quê.”

“. . . . . .” Lee Al người nầy nguyên lai một mực nghe lén bọn họ nói chuyện đúng không?! Lâm Linh sờ sờ tóc chính mình, bị cảm xúc vừa ướt vừa trơn vừa rối làm cho ghê tởm, nhanh chóng rút tay lại, động tác quá nhanh, còn vuốt xuống mấy viên cát đá, lập tức liền ngậm miệng, Lee Al nói rất hàm súc, cô đây chính là côn trùng đâm vào mạng nhện.

Nhìn thấy hai tiểu hài tử cãi nhau, tâm tình Hạ Phi rất tốt vẫn luôn lộ vẻ tươi cười, mà Mục Nhạn Hành lúc này lại đi đến bên cạnh hắn, mở ra bàn tay phải: “Hạ Phi, nhìn xem này.”

Hạ Phi cúi đầu, ánh mắt nháy mắt liền bị sáu viên tinh thạch trong lòng bàn tay Mục Nhạn Hành hấp dẫn.

Mỗi viên tinh thạch lớn nhỏ ước chừng cỡ hạt trái cây, gần giống hình bầu dục, nhưng cũng không có quy tắc gì, trong suốt sáng long lanh tựa thủy tinh, nhưng mà giữa phần trong suốt, lại sinh ra vài sợi tơ tinh tế màu đỏ, làm cho tinh thạch nhiều hơn vài phần mỹ cảm quỷ dị.

Trong cái liếc mắt của Hạ Phi cũng không phải đẹp hay không đẹp, trong đầu hắn đều tràn đầy ý nghĩ—— Thật muốn! Thật muốn”ăn”!

Như là nhìn đến lam quang trên người Lê Lý, như là nhìn đến lục quang trên người Mục Nhạn Hành, như là nhìn đến hoàng quang trong tay Trương Hà Sơn, từ linh hồn đến thân thể nhất tề sinh ra khát vọng tham lam, muốn! Muốn! Cực kỳ muốn chiếm về bản thân!

Gian nan nuốt nước miếng, hầu kết buộc chặt chuyển động lên xuống , Hạ Phi phát hiện, hắn ngay cả khí lực đem ánh mắt từ trên tinh thạch dời đi đều không có, chỉ nghe thấy thanh âm chính mình đang hỏi: “Nhạn Hành, đây là cái gì?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =v= chương tiếp theo, Hạ Phi Phi phải bùng nổ phốc. . . . . .

Advertisements

9 thoughts on “MTCQSCTT: CHƯƠNG 21

  1. tiếp tục bày tỏ sự căm ghét với bạch liên hoa. toàn mấy người thích ban phát lòng tốt vô tội vạ, thích giúp người mà không mấy khi biết cách giúp người cuối cùng lại gây họa cho những người xung quanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s