CDNST

CDNST: CHƯƠNG 4

☆. Cửa thứ tư

 

Nguyễn quý nhân từng lên Côn Lôn học kiếm vài năm, cũng coi như có chút thành tựu.

 

Nguyễn quý nhân hỏi: “Ngươi là Đới Nhược Trạch?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Vấn an Nguyễn quý nhân.” Thốt lời này ra, chính hắn liền nổi da gà.

 

Nguyễn quý nhân nói: “Tục lễ liền miễn, ta dạy ngươi luyện kiếm đi.”

 

“A, không vội.” Đới Nhược Trạch cười hì hì nói, “Hai ta tâm sự chút thôi.”

 

Nguyễn quý nhân hỏi: “Tâm sự cái gì?”

 

Đới Nhược Trạch đáp: “Tâm sự ngươi sao lại tiến cung.”

 

Đới Nhược Trạch mắng mình miệng tiện, họa là từ miệng mà ra gặp thần vận mệnh trả thù, đường đường một nam nhân mà lại xuyên tới hậu cung của một tiểu hoàng đế miệng còn hôi sữa, thật sự là khiến cho người ta cười đến rụng răng. Vậy nam nhân khác thì sao? Vì cái gì khiến bọn họ cam nguyện không cần tôn nghiêm nam nhân vào cung làm lão bà của một tiểu tử ngay cả gọi là nam nhân cũng chưa thể?!

 

Nguyễn quý nhân nói: “Gia phụ đưa ta vào cung.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Đưa ngươi vào rồi ngươi vào?”

 

Nguyễn quý nhân nói: “Phụ vi tử cương (trong tam cương, ngũ thường), lời nói phụ thân ta đương nhiên phải nghe theo. Ngươi thì sao? Trong đám chúng ta ngươi là kẻ duy nhất từ dân gian tới, ngươi vì sao phải vào cung?”

 

Đới Nhược Trạch thâm trầm nói: “Đều là vận mệnh trêu đùa.”

 

Nguyễn quý nhân nói: “. . . . . . Luyện kiếm đi.”

Nguyễn quý nhân dạy đều là kiếm pháp nhập môn, so với nhiệm vụ chi nhánh “múa kiếm” mà Đới Nhược Trạch đã làm đơn giản hơn nhiều lắm, hắn học ngày càng thành thạo.

 

Nguyễn quý nhân nói: “Ngươi cốt cách thanh kỳ, rất có khiếu luyện võ.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Lão sư tán đả của ta cũng nói như vậy.”

 

Nguyễn quý nhân ngạc nhiên hỏi: “Tán đả là sao?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Đến, ta dạy cho ngươi hai chiêu.”

 

Đới Nhược Trạch xuất kỳ bất ý (tấn công bất ngờ) đánh lén Nguyễn quý nhân, một cước đá hướng đầu gối Nguyễn quý nhân. Hắn giữ lại vài phần lực, một cước này nhìn như hung mãnh kì thực là nhanh nhẹn nhẹ nhàng, hắn tính toán làm cho guyễn quý nhân mất cân bằng, lại đem người đè xuống, đây là một chiêu cơ bản của tán đả.

 

Chính là, Nguyễn quý nhân không hiểu tính toán của Đới Nhược Trạch, sự nhạy bén của người tập võ khiến y ngay lúc Đới Nhược Trạch ra chân đồng thời cũng ra tay!

 

Nguyễn quý nhân xuất ra một kiếm hoa, kiếm quang trên không trung vẽ một độ cung lóa mắt, đâm bị thương mắt Đới Nhược Trạch, ngay sau đó, mũi kiếm sắc bén kia xé rách trường không, đâm vào ngực Đới Nhược Trạch! Mà chân Đới Nhược Trạch thì dừng lại cách đầu gối Nguyễn quý nhân một li.

 

Hệ thống: ngài bởi vì đánh lén Nguyễn quý nhân bị Nguyễn quý nhân phản kích giết chết. Sau khi ngài chết, Nguyễn quý nhân đem ngài vùi ngay tại chỗ, trồng một gốc hoa sơn trà. 】

 

Hủy thi diệt tích gì gì đó. . . . . . Ngươi là như thế nào một bên lạnh lùng thanh cao một bên làm ra chuyện tàn bạo như vậy a?!

 

Người đã chết không thể cáo trạng sao? Không thể cho ta cái quan tài để ta xuống mồ sao?!

 

Suất!

 

Đới Nhược Trạch xác định, trong hậu cung này không một người nào bình thường cả!

 

Đới Nhược Trạch lần này đọc đương có chút xa, quay lại trường bắn cung lúc hoàng đế mời hắn đi ngự hoa viên.

 

Đới Nhược Trạch so sánh nhan sắc giữa hoàng đế cùng Nguyễn quý nhân, thoả đáng cấp cho hoàng đế một trăm điểm, cấp Nguyễn quý nhân chín mươi điểm. Dù sao cả hai đều là biến thái, không bằng đi theo khuôn mặt mà mình thích hơn đi.

 

Đới Nhược Trạch nói: “Tạ ơn bệ hạ ưu ái, đối với ngươi. . . . . . Khụ khụ, thần thiếp nghe nói ngự hoa viên có rắn, vạn nhất quấy nhiễu long thể bệ hạ. . . . . .”

 

Hoàng đế nói: “Đới đáp ứng không cần lo lắng, ta sẽ bảo Đại Phúc đi ngự hoa viên đuổi bầy rắn đi.”

 

Đại Phúc lĩnh mệnh đi ngự hoa viên trước một bước đuổi rắn, Đới Nhược Trạch cùng hoàng đế liền nhàn nhã dạo bước.

 

Hoàng đế hỏi: “Đới đáp ứng vì sao lại vào cung?”

 

Đới Nhược Trạch đổ mồ hôi, vấn đề này không phải hắn mới hỏi Nguyễn quý nhân sao!

 

Đới Nhược Trạch tùy tiện nói: “Nhà ta nghèo, không đủ cơm ăn, phụ mẫu mới đưa ta vào cung.”

 

Hoàng đế nói: “Theo ta được biết, nhà Đới đáp ứng là đại hộ tại Giang Nam, lá trà vải vóc tiến cống vào cung hàng năm phần nhiều đều xuất phát từ trong nhà ngươi.” Hắn khẽ cười nói, “Ăn không đủ no mặc không đủ ấm bị cha mẹ bán vào cung, hơn phân nửa đều là thái giám.”

 

Đới Nhược Trạch: “. . . . . .” Ngươi đối bối cảnh của ta hiểu biết nhiều như vậy ngươi còn hỏi ta làm chi!

 

Hoàng đế nói: “Đới đáp ứng, không nói thật với ta, là phạm vào tội khi quân, phải mất đầu.”

 

Hệ thống: độ hảo cảm của hoàng đế -3. 】

 

Hệ thống: ngài bởi vì rắp tâm lừa gạt hoàng đế, bị hoàng đế nhìn thấu lời nói dối vụng về, chém đầu mà chết. Sau khi ngài chết, hoàng đế thu nhặt đầu ngài, xử lí chống phân hủy, đặt trên bàn ngày ngày thưởng thức. 】

 

Đới Nhược Trạch vuốt cần cổ bản thân vẫn hoàn hảo như lúc đầu, chung quy vẫn có cảm giác ẩn ẩn đau.

 

May mắn trò chơi này tuy là cố tình gây sự, cũng bảo lưu lại một điểm nhân tính, thời điểm chết chỉ tối đen vài giây, sẽ không thật sự cảm nhận sâu sắc. Nếu không lấy các loại chết thảm mỗi ngày của Đới Nhược Trạch, dù cho thần kinh thô cũng không thừa nhận nổi đau đớn a!

 

Đới Nhược Trạch tiếp thu giáo huấn, lúc hoàng đế hỏi hắn vì sao vào cung hắn làm bộ làm tịch đáp: “Thần thiếp nghe nói đương kim thiên tử anh dũng vô song, là nam tử trăm năm khó gặp, ngưỡng mộ đã lâu. Nên khi trong cung thông báo chiêu tú nữ tú nam, thần thiếp liền báo danh, may mắn được trời cao chiếu cố, thật sự vào cung.”

 

Sắc mặt hoàng đế tương đối kỳ quái hỏi: “Vậy ngươi cho rằng trẫm có giống với lời đồn hay không?”

 

Đới Nhược Trạch cười đến thực dối trá, “Bệ hạ tất nhiên là so với đồn đãi đầu đường cuối ngõ càng là một nam tử vĩ đại cao ngạo đâu!”

 

Hoàng đế ngửa đầu nhìn cằm Đới Nhược Trạch, yên lặng tính ra hơn kém chiều cao giữa hai người, nói: “Đới đáp ứng có thể nói thật.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta. . . . . . Khụ, thần thiếp nói đều là sự thật.”

 

Trong ngự hoa viên, bướm lượn tung tăng, hoa tươi rực rỡ, một cảnh sắc xuân ý dạt dào, đẹp không sao tả xiết.

 

Trong đình Vạn Xuân, có một nam tử tự châm tự ẩm.

 

Đó là nam tử xinh đẹp quyến rũ, tóc y che khuất non nửa khuôn mặt, cổ áo y rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, thắt lưng y cực thon, mềm mại uyển chuyển, tựa như chỉ hơi dùng sức, có thể bẻ gãy.

 

Rượu làm ướt đẫm đôi môi đỏ thắm của y, y như tùy ý nhìn thoáng qua, chống lại ánh mắt Đới Nhược Trạch.

 

Một cái liếc mắt này, liền khiến nửa người đều tê dại.

 

Yêu nam (yêu tinh nam) này là Hoa tần.

 

Hoa tần lười nhác hành lễ với hoàng đế: “Thần thiếp thỉnh an bệ hạ.”

 

Hoàng đế nói: “Miễn lễ.”

 

Hoa tần hỏi: “Bệ hạ sao có hưng trí đến ngự hoa viên này? Để thần thiếp bồi một chén được không.”

 

Hoàng đế đáp: “Trẫm không uống rượu.”

 

Hoa tần nói: “Thực đáng tiếc, bệ hạ, rượu này chính là thứ tốt a.”

 

Hoàng đế cười mà không nói.

 

Hoa tần chuyển hướng Đới Nhược Trạch, “Đây là Đới đáp ứng đi, thật sự là nhất biểu nhân tài (tướng mạo anh tuấn).”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Hoa tần nương nương phong hoa tuyệt đại.”

 

Hoa tần che miệng cười, “Có thể nói thật.”

 

Hoàng đế nói: “Trẫm cũng nói Đới đáp ứng có thể nói.”

 

Đới Nhược Trạch cười làm lành.

 

Sau khi Hoa tần cùng hoàng đế đều ngồi ổn, Đới Nhược Trạch lúc này mới ngồi xuống.

 

Gần Hoa tần hơn một chút, Đới Nhược Trạch mới phát hiện vị này ăn mặc lộ hơi nhiều.

 

Vạt áo trường bào của Hoa tần phân nhánh, y nâng chân lên, áo choàng kia liền trượt ra hai bên, lộ ra hai bắp đùi trắng nõn.

 

Đới Nhược Trạch vội quay đầu, sợ lại bị dán cái tội danh mơ tưởng Hoa tần.

 

Không nhìn thấy, nhưng trong đầu Đới Nhược Trạch dừng không được, Hoa tần này có mặc quần lót hay là không mặc quần lót nhỉ? Oa, anh bạn này không có lông chân!

 

Đới Nhược Trạch mờ mịt ngắm hầu kết Hoa tần, cũng không rõ lắm, tầm mắt hắn dần quét xuống ngực Hoa tần, nhất mã bình xuyên (vùng đất bằng phẳng).

 

Đích thật là nam nhân, đây mới thật sự là ngụy nương a!

 

Hoa tần nói: “Đới đáp ứng đây là cùng bệ hạ tới ngự hoa viên ngắm hoa sao.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Đúng vậy.”

 

Hoa tần hỏi: “Ngắm hoa gì vậy?”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Hoa cúc.” Hắn không phải chính là nghĩ muốn thưởng hoa cúc của hoàng thượng sao!

 

Hoa tần cười ha ha, mị thái (quyến rũ) lan tràn, thắt lưng y đưa về phía sau, vạt áo lỏng lẻo phía trước hạ thẳng xuống, hai điểm trước ngực như ẩn như hiện, thật sự khiến người muốn chà đạp.

 

Đới Nhược Trạch trộm quan sát phản ứng của hoàng thượng, đã thấy vị thiếu niên này nhìn không chớp mắt trà trong chén, ngay cả dư quang cũng chưa cho Hoa tần.

 

Đới Nhược Trạch cười thầm, hoàng đế này là không thích Hoa tần dạng này hay vẫn là một hài tử lông chưa dài, đối với nam nữ hoan ái vẫn ngây thơ nhỉ?

 

Hoa tần cười đủ, nói: “Đới đáp ứng, ngươi cũng quá nóng vội, lúc này mới tháng tư, làm sao còn có cây hoa cúc đâu, nếu muốn hoa cúc nở, cần thật nhiều kiên nhẫn đâu.”

 

Đới Nhược Trạch ý vị thâm trường nói: “Ai nói không phải đâu.”

 

Ba người uống trà uống trà, uống rượu uống rượu, không ai mở miệng nói.

 

Lúc này lại nghe mội chuỗi tiếng cười như chuông bạc, một nữ nhân toàn thân lăng la tơ lụa chậm rãi bước đến.

 

Nữ nhân bộ ngực nõn nà bán lộ, bộ ngực nở nang kia có thể nói là hung khí nhân gian, đúng là Vũ tần vừa chạm mặt đã ban tử cho Đới Nhược Trạch.

 

Vũ tần cười nói: “Bệ hạ thật sự là hảo hưng trí.”

 

Hoàng đế nói: “Vũ tần hưng trí cũng rất tốt.”

 

Hoa tần nói: “Vốn nghe giọng hát Vũ tần nương nương chính là thiên lại chi âm (âm thanh của thiên nhiên), không biết thần thiếp có thể may mắn được nghe không?”

 

Vũ tần lấy khăn tay che nửa miệng, cười đến run rẩy cả người, “Vũ kĩ của Hoa tần thiên hạ vô song, không biết thần thiếp có thể may mắn được quan sát không?”

 

Hai người đều tươi cười chân thành, mà khi tầm mắt bọn họ gặp nhau, liền bộc phát ra tia lửa “bùm chíu”.

 

Đới Nhược Trạch bất động thanh sắc (tỉnh bơ) mà đem ghế dựa xê dịch ra sau, miễn cho bị hai người này ảnh hưởng đến. Hắn có hưng trí tác bích thượng quan (đứng ngoài cuộc), đây chính là cung đấu rõ ràng nha!

 

Vũ tần vừa chuyển câu chuyện, nói: “Đới đáp ứng mấy ngày gần đây ở chỗ Dung ma ma cũng học không ít thứ, nghĩ chắc cũng có chút thu hoạch đi.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Ta. . . . . . Ân, thần thiếp ngu muội, học được chậm.”

 

Vũ tần nói: “Dung ma ma đều nói lại cho ta, Đới đáp ứng rất là chăm chỉ. Nghe nói Đới đáp ứng rất có thiên phú về âm luật, mới mấy ngày đã có thể gảy ra khúc nhạc, không bằng Đới đáp ứng đến tấu đàn, ta biểu diễn, Hoa tần khiêu vũ, ba tỷ muội chúng ta vì bệ hạ giải trí đi.”

 

Tỷ muội. . . . . . Biểu tình Đới Nhược Trạch nứt ra thành mẩu vụn!

 

Hắn đặc biệt nghĩ muốn lắc lắc bả vai Vũ tần rống to, “Mỹ nữ, có dám hay không đem mắt ngươi mở to bằng cỡ bộ ngực lớn của ngươi mà xem xem ta là nam hay là nữ a! Tỷ muội em gái ngươi a!”

 

“Đới đáp ứng?” Vũ tần kéo tay Đới Nhược Trạch, “Muội muội đừng do dự , vì bệ hạ phân ưu, cũng là việc phi tử chúng ta nên làm.”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Vũ tần nương nương, ngươi biết hay không, tay của hai ta có gì khác nhau?”

 

Vũ tần mờ mịt.

 

Đới Nhược Trạch nói: “Khớp xương của ta lớn rõ, gấp đôi bàn tay ngươi, biết đây là vì sao không?”

 

Vũ tần nói: “Này. . . . . .”

 

Đới Nhược Trạch nói: “Bởi vì ta là nam.”

 

Hoa tần tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm tay Vũ tần, nói: “Cũng không phải sao, ngón tay ngọc củaVũ tần nương nương thon nhỏ, Đới đáp ứng sao. . . . . . Ha hả. Vũ tần nương nương, tuy nói chúng ta cùng là người trong hậu cung, nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. . . . . .”

 

Vũ tần như gặp lửa hất tay Đới Nhược Trạch, buồn bực trừng mắt nhìn Hoa tần, gượng cười nói: “Hai vị muội muội cũng chớ chối từ, khó được bệ hạ có thể nhàn rỗi cùng chúng ta ở chung trong chốc lất, đừng khiến bệ hạ thêm ngột ngạt nữa.”

 

Hoa tần một thân ngọc ngà, thân nhẹ như yến bay ra khỏi đình, đứng giữa trăm hoa, nói: “Vậy Vũ tần nương nương cùng Đới đáp ứng cũng đừng chậm trễ nữa.”

Advertisements

6 thoughts on “CDNST: CHƯƠNG 4

  1. Pingback: CDNST | Littlepu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s