CDNST

CDNST: CHƯƠNG 1

☆. Cửa thứ nhất

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: văn này chỉ là chuyện phiếm, không có một chữ là chống lại khảo chứng Orz

Đới Nhược Trạch không nghĩ ra, vì sao hắn xui xẻo như vậy, hơn nữa còn xui xẻo biệt xuất tâm tài (độc đáo khác người) như thế.

Hắn chẳng qua là ở nhà em gái phun tào (nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm) khi chơi cái trò chơi cung đấu nào đó, lại khinh bỉ chỉ số thông minh của em gái cùng trò chơi mà thôi, nhưng giây tiếp theo, hắn đã bị sét đánh trúng, xuyên qua rồi!

Đới Nhược Trạch xuyên vào trong cái trò chơi cung đấu kia, trở thành một thành viên của cái hậu cung đông đảo của hoàng đế!

Hình như, hắn là phi tần trong hậu cung, không phải thái giám!

Đới Nhược Trạch nhận được nhắc nhở của hệ thống.

Hệ thống: hoan nghênh tân ngoạn gia Đới Nhược Trạch tiến vào trò chơi 《 Cung đấu nhất sinh thôi 》. 】

Hệ thống: vì ngài mở ra hình thức sinh tồn khó khăn nhất. 】

Hệ thống: nhiệm vụ của ngài là trở thành hoàng hậu cũng như lấy thành công đêm đầu của hoàng đế, nhiệm vụ thông quan (qua cửa) là vì hoàng đế hạ sinh long tử, mà sau khi ngài thông quan, trò chơi sẽ cho ngài phần thưởng đặc biệt. 】

Hệ thống: chức vị phi tần từ thấp đến cao phân biệt là đáp ứng, thường tại, quý nhân, tần, phi, quý phi, hoàng quý phi, hoàng hậu. Chức vị trước mắt của ngài là đáp ứng. 】

Hệ thống: hữu tình nhắc nhở, mỗi bốn mươi tám giờ trò chơi sẽ tự động lưu trữ, mỗi mười hai giờ ngài có thể chủ động lưu trữ, sau khi ngài chết, có thể đọc đương trọng lai (dùng tập tin cũ để trọng sinh lại). 】

Hệ thống: chúc ngài chơi đùa vui vẻ. 】

Tiếng nhắc nhở không ngừng liên tiếp dũng mãnh tiến vào trong đầu Đới Nhược Trạch, giống như ném vào từng trái từng trái bom, đem hắn nổ thành một tên ngốc.

Mẹ kiếp! Trò đùa gì đây?! Loại chuyện xuyên vào một cái trò chơi này tồn tại trong cuộc sống hiện thực thật sự không thành vấn đề sao?! Có phải rất huyền huyễn hay không a!

Hơn nữa, xuyên việt thì xuyên việt, cung đấu liền cung đấu, tần phi là ý gì hả?!

Ta là nam nhân a! Là thuần nam nhân có tiểu đinh đinh (jj, cái đó đó =.=) a!

Nội tâm Đới Nhược Trạch bi phẫn không thôi, đập đầu vào tường, không nghĩ đến trán hắn đập trên tường vài cái, trước mắt liền tối sầm.

Hệ thống: ngài bởi vì mất máu quá nhiều cùng tâm tình tích tụ, thê lương chết trong viện tử nơi hậu cung hẻo lánh. Thẳng đến mấy ngày sau, có thái giám quét dọn phát hiện thi thể ngài, thượng bẩm (bẩm báo) cho đương kim hoàng hậu, hoàng hậu đem thi thể ngài ném vào trong hồ Yến Tước. 】

Sau năm phút đồng hồ đọc đương (ta nghĩ chắc dạng như loading á), Đới Nhược Trạch đầy máu sống lại tại chỗ.

Đới Nhược Trạch bất khả tư nghị mắng: “Muốn làm cái lông gì đây, đem thi thể ta ném vào hồ Yến Tước làm cái quỷ gì?!”

Hệ thống: nuôi cá. 】

Đới Nhược Trạch hỏi: “Ăn khớp sao?”

Hệ thống: ăn. 】

Đới Nhược Trạch: “. . . . . .” Mẹ nó! Thế giới biến thái này!

Ký lai chi, tắc an chi (chuyện gì đến sẽ đến, cứ bình tĩnh đón nhận, tùy cơ ứng biến).

Đới Nhược Trạch sau khi giậm chân không kết quả, bi thúc tiếp nhận sự thật này.

Tuy rằng đáp ứng là cấp bậc phi tần thấp nhất, nhưng mà có phân đến hai cung nữ chiếu cố ẩm thực sinh hoạt hàng ngày.

Cùng cung nữ nói chuyện phiếm, Đới Nhược Trạch bước đầu thu thập tư liệu có liên quan đến thế giới này.

Một, hoàng đế mười ba tuổi đăng cơ, hiện giờ mười lăm tuổi.

Hai, hoàng đế lần đầu tuyển tú nữ, hoàng hậu một người, quý phi một người, phi tần mỗi bậc hai người, quý nhân ba người, thường tại ba người, đáp ứng năm người.

Ba, hậu phi có nam có nữ.

Bốn, vô luận nam phi nữ phi, đều có thể sinh con.

Đới Nhược Trạch phun một ngụm nước lên mặt cung nữ, đem cung nữ thao thao bất tuyệt giảng quy củ trong cung cho hắn phun đến lơ mơ.

Đới Nhược Trạch nói “thực xin lỗi” lấy khăn tay lau mặt cho cung nữ kia, cung nữ run rẩy quỳ rạp xuống đất, hô lớn, “Đáp ứng tha tội cho nô tỳ!”

Tiếng nói cung nữ vừa dứt, lại thấy một nữ nhân ăn mặt đẹp đẽ sang quý khoan thai xuất hiện trước cửa phòng hắn.

Nữ nhân nói với thái giám đi theo: “Đới đáp ứng mới vừa vào cung hành vi không đoan chính, vượt quá quy củ với cung nữ bên ngưới, quả thật đã làm mất mặt thiên gia (gia đình hoàng tộc) ta, ban cho hắn một trượng hồng (1) đi.”

(1) Một trượng hồng(一丈红): Là hình phạt trong tiểu thuyết ‘Hậu cung chân huyên truyện’: là hình thức để phạt phi tần người trong cung phạm sai, dùng một cây bảng dày hai tấc dài năm trước đánh vào vị trí eo của người đó, đánh cho đến khi gân cốt cũng đứt không kể số lượng, máu thịt nhìn không rõ mới thôi. Từ xa nhìn lại, đỏ tươi một mảnh, vì thế gọi là ‘Một trượng hồng’. Nhẹ thì cắt chân, làm người tàn tạ; năng thì vì đau đớn, chờ cơ thể bị nhiễm trùng rồi tử vọng, là một loại hình pháp vô cùng tàn nhẫn.

Mấy thái giám khổng vũ hữu lực (rất mạnh mẽ, rất có sức lực) nghe lệnh, tha Đới Nhược Trạch ra ngoài cửa.

Đới Nhược Trạch gắt gao tóm lấy chân bàn, kêu to: “Làm gì vậy?! Ngươi là ai a, từ chỗ nào xông ra hả! Một trượng hồng em gái ngươi, dù sao cũng không phải Chân Hoàn Truyện!”

Chống cự của Đới Nhược Trạch dưới nội dung cưỡng chế của trò chơi cực kỳ nhỏ bé, cuối cùng, hắn bị bọn thái giám tha đi dễ dàng rồi.

Hệ thống: ngài bởi vì cùng cung nữ tán tỉnh bị Vũ tần bắt gặp, ban cho một trượng hồng, không chịu nổi hình phạt đau đớn mà chết, sau khi thân thể ngài nát vụn vô cùng thê thảm, Vũ tần sai hạ nhân đem ngài băm thành thịt vụn làm thức ăn cho heo. 】

Đới Nhược Trạch mặt đầy máu ra khỏi điểm sống lại, chết kiểu này có hay không quá tàn nhẫn a!

Đới Nhược Trạch dựa theo đường cũ trở lại kịch tình điểm (tình tiết vở kịch) vừa rồi, hắn nhịn xuống không phun nước.

Đới Nhược Trạch hỏi cung nữ Thúy Hoa: “Cái kia, nam phi cũng có thể sinh con là chuyện gì?”

Thúy Hoa nói: “Đới đáp ứng có điều không biết, thái tổ triều ta trước khi khai quốc, từng chinh chiến qua một cái quốc gia vô cùng thần bí, tất cả người trong quốc gia kia đều là đại sư luyện đan. Bọn họ vì bảo hộ tính mạng người trong nước, đem tất cả đan dược trân quý trong nước đều hiến cho thái tổ, trong đó có một loại đan dược, chính là có thể làm cho nam tử mang thai sinh con.”

Đới Nhược Trạch nói: “Dược kia không ăn sẽ không có chuyện đi?!”

Thúy Hoa nói: “Đáp ứng nói đùa, mỗi vị nam phi khi vào cung đều sẽ uống thuốc, ngài cũng đã nếm qua a.”

Đới Nhược Trạch thạch hóa thành một tấm bia to, vì cái gì đoạn kịch tình này hắn không có trải qua?! Du hý thương vô trách nhiệm không được cắt bỏ nội dung vở kịch a!

Di, từ từ? ! Đới Nhược Trạch hồi tưởng lại lúc mới tới đây hệ thống bùm bùm giao ra một đống chuyện, trong đó có một cái nhiệm vụ thông quan không phải là vì hoàng đế hạ sinh long tử sao?!

Cả người Đới Nhược Trạch không tốt lắm, đây là một thế giới có bao nhiêu vặn vẹo a!

Đới Nhược Trạch mặt xám như tro tàn, chỉ cảm thấy nhân sinh không còn gì u ám hơn cái này.

Xuyên việt thì sao?! Thường xuyên chết tính là cái gì?! Việc này cũng không là gì so với chuyện sinh một đứa nhỏ được!

Có tiếng nói lanh lảnh truyền đến: “Vũ tần nương nương giá lâm!”

Cung nữ Thúy Hoa cùng Lệ Hoa đều cúi đầu quỳ xuống, miệng nói: “Tham kiến Vũ tần nương nương.”

Vũ tần kiêu căng đứng tại cửa phòng, một bộ ngực đẫy đà cơ hồ đột phá áo ngực, một mảnh trắng bóng kia đâm mù mắt cẩu của Đới Nhược Trạch.

Vũ tần nói: “Đới đáp ứng, trong cung không an nhàn tự tại như bên ngoài, ngươi thấy bản cung không hành lễ, không khỏi quá không hiểu quy củ.”

Đới Nhược Trạch a a a, “Hành lễ thế nào?” Thật là làm khó khi bắt một đại nam nhân như hắn phải nửa ngồi xổm như các nữ nhân trong kịch truyền hình làm cái vạn phúc đúng không?! Sốc chết người đi!

Vũ tần nói: “Đới đáp ứng là tú nam tuyển từ trong dân thường, không hiểu quy củ cũng bình thường, người tới a, mang Đới đáp ứng tới chỗ Dung ma ma đi, khiến hắn học tốt quy củ trong cung!”

Đới Nhược Trạch may mắn chính mình không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ phun vào ngực Vũ tần, Dung ma ma cái gì dùng như vậy không thành vấn đề sao?! Du hí thương, lương tri của các ngươi đâu?!

Đới Nhược Trạch đi theo thái giám.

Thái giám này đi theo Vũ tần đã lâu, đem thái độ khinh thường kiêu ngạo của Vũ trần học đến chín mươi chín phần trăm.

Thái giám chậm rãi nói: “Đới đáp ứng, Vũ tần nương nương cho ngươi học quy củ, đó là vì tốt cho ngươi. Trong hoàng cung này, hơi có chút sai lầm, thì phải đền bằng mạng sống, ngươi học quy cũ cho tốt, mới có thể đứng vững trong cung này.”

Đới Nhược Trạch không chút để ý thưởng thức kiến trúc to lớn trong cung to lớn, nói: “Nga.”

Thái giám nói: “Đới đáp ứng, ngươi nên nhớ kỹ, Vũ tần nương nương cất nhắc ngươi, đây là đại ân tình.”

Đới Nhược Trạch nói: “Ân, đa tạ Vũ tần nương nương.”

Thái giám vui mừng lộ ra tươi cười trẻ nhỏ dễ dạy.

Đới Nhược Trạch tới chỗ Dung ma ma rồi.

Vị Dung ma ma này chính là cung nữ lớn tuổi trong cung, đến tuổi về hưu đã lâu, nhưng nàng một không thân nhân, hai không trượng phu, rời hoàng cung cũng không có chỗ dựa, liền được thái hậu ân chỉ lưu lại trong cung, làm giáo tập (dạy dỗ) cung nữ.

Dung ma ma này cùng hình tượng nào đó trong kịch truyền hình kém xa vạn dặm, mặt mũi hiền lành.

Thái giám nói với Dung ma ma: “Đây là Đới đáp ứng vừa tiến cung, còn phiền Dung ma ma điều giáo.”

Dung ma ma nói: “Ngươi nói Vũ tần nương nương thả lỏng tâm tình đi.”

Dung ma ma dạy Đới Nhược Trạch bài học thứ nhất, là thêu.

Dung ma ma nói: “Từng phi tần đều có sở trường của chính mình, có lẽ là cầm kỳ thi họa, có lẽ là thêu may đàn hát, ngươi thành thạo một nghề, mới có thề trổ hết tài năng trong chúng hậu phi đông đảo.”

Đới Nhược Trạch nghi hoặc hỏi: “Vũ tần nương nương không phải để cho ta tới học lễ nghi sao?”

Dung ma ma nói: “Này tự nhiên là phải học, nhưng mà ngươi phải từng bước một mà đến, tâm cấp cật bất liễu nhiệt đậu hủ (2). Cung nữ ta dạy qua không một ngàn cũng tám trăm, khó khăn thế nào ta còn không biết nên làm gì sao?!”

(2) tâm cấp cật bất liễu nhiệt đậu hủ : nóng lòng ăn không hết nhiệt đậu hủ, ý chỉ nếu nóng lòng làm việc gì đó sẽ không thể đạt tới thành công, phải nên thực hiện từng bước một, này tựa như câu “Dục tốc bất đạt”

 

Thái độ Dung ma ma mặt mũi hiền lành nhất thời hung dữ, hung thần ác sát trừng Đới Nhược Trạch, “Ít theo ta vô nghĩa! Hôm nay không thêu ra một bộ uyên ương hí thủy ngươi cũng đừng mong ăn cơm chiều!”

Đới Nhược Trạch: “. . . . . .” Đây quả nhiên là Dung ma ma, giả dối mười phần!

Đới Nhược Trạch vừa nghĩ cũng may chức quan Dung ma ma không quá cao, bằng không hắn lại chết một hồi, một bên nhận mệnh thêu uyên ương.

May mà trò chơi này tuy rằng biến thái, nhưng cũng không biến thái đến nỗi khiến ngươi làm chuyện hoàn toàn không nằm trong phạm vi năng lực của ngươi.

Khi Đới Nhược Trạch bắt đầu thêu, trên khăn thêu liền hiện ra hoa văn uyên ương, hắn chỉ cần dựa theo hoa văn đâm kim là được. Nhưng hắn đời này chưa từng làm nghề may vá, cho dù trông mèo vẽ hổ theo sát hoa văn, thành phẩm cuối cùng vẫn là xấu đến nhân thần cộng phẫn.

Uyên ương hí thủy xinh đẹp ngang nhiên biến thành ngoạn thủy đại hoàng áp (vịt cao su vọc nước)!

Dung ma ma đem sản phẩm của Đới Nhược Trạch trình cho Vũ tần, Vũ tần than thở “hủ mộc bất khả điêu dã” (3), ban chết cho Đới Nhược Trạch.

(3) Hủ mộc bất khả điêu dã – 朽木不可雕也 – xiǔ mù bù kě diāoyě (chữ trong Luận ngữ, Công dã Tràng, nghĩa là gỗ mục không thể chạm khắc được. Còn rút gọn thành 4 chữ Hủ mục nan điêu, dùng để hình dung người ko thể làm nên thành công gì, hoặc sự vật, cục thế hư hoại không thể cứu vãn được)

Hệ thống: ngài bởi vì thêu uyên ương quá xấu mà bị Vũ tần ban chết, sau đó Dung ma ma dùng máu tươi của ngài làm thành thuốc nhuộm, lại thêu một uyên ương hí huyết đồ, được Vũ tần nhiệt tình khen ngợi, thưởng năm lượng bạc. 】

Uyên ương diễn huyết đồ là cái gì?! Quá bạo lực đi!

Trò chơi này chẳng lẽ không nên rate 18+ sao?! Em gái nhà hắn mới mười sáu tuổi chơi cái loại trò chơi hại thể xác và tinh thần này không sao chứ?!

Đới Nhược Trạch thê lương cầm tú hoa châm, từng châm từng châm thêu hai con uyên ương béo tròn.

Đây là lần thứ năm hắn trọng sinh đó!

Trong tầm mắt Đới Nhược Trạch tất cả đều là một mảnh hồng hồng bi thảm, hai uyên ương kia đều thành huyết uyên ương, vả lại còn dùng máu của mình nhuộm thành!

Hắn bi thương nghĩ, lại đến lần thứ hai hắn tuyệt đối mắc chứng huyết vựng (đau đầu, chóng mặt, ù tai) cộng thêm mắt lé!

Kinh nghiệm, là một lần lại một lần luyện tập tích lũy, là một lần lại một lần tử vong gộp lại.

Sau khi Đới Nhược Trạch lần thứ năm thêu xong uyên ương nộp lên, Dung ma ma đại phát từ bi tuyên bố hắn thông qua!

Đới Nhược Trạch kích động đến nội ngưu đầy mặt (đồng âm với lệ rơi đầy mặt), rốt cục qua một cửa! Nhưng mà, vui sướng không duy trì được vài giây, hắn liền nghênh đón cửa khảo nghiệm thứ hai.

—— đánh đàn.

Advertisements

11 thoughts on “CDNST: CHƯƠNG 1

    1. Hehe. Công này không phải dạng vừa đâu, anh ấy không giống công làm hoàng hậu trong những chuyện khác. Ngay từ đầu anh ấy đã không bình thường rồi. Chuyện này cũng không bình thường đâu \(*^▽^*)/\(*^▽^*)/

  1. T cảm thấy mình sụp vào một cái hố sâu….sâu…sâu…vô cùng. Chưa bao h thấy nv nào chết nhiều như anh này còn hơn cả thể loại mau xuyên. Cái thế giới hố cha này mà ko có hệ thống như anh nvc thì mới lên sàn đã chết rồi xong truyện ORZ. Ủa mà truyện này chủ công vậy mà nvụ sinh con cho hoàng thượng là sao chẳng lẽ là hoàng thượng sinh ????

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s