Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 11

Chương 11: Sân ca, cầu tha thứ (thượng)

“Trịnh thiếu, năm vị thiếu gia gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ngài!”

Bang!

************************************

Trịnh Liệt đột nhiên từ trong mơ bừng tỉnh, mở to mắt trơ ra nhìn trần nhà tối đen.

Vết thương do tai nạn giao thông trên đầu vẫn còn ẩn ẩn đau đớn, Trịnh Liệt theo bản năng sờ lên ngực. Trong mơ cái loại cảm giác bị đạn xuyên tim lạnh như băng lại nóng rực thật sự rất chân thật, khiến hắn cảm thấy không biết làm thế nào.

Sau khi trở lại sống một mình trong biệt thự hắn vẫn không gặp mặt bất kỳ ai, mà trong đầu suy nghĩ lại mọi chuyện một lần lại một lần.

Nếu chuyện trong mơ xảy ra là thật, như vậy nhóm con nuôi hắn tự nhận là tự hào nhất căn bản không hề cảm kích hắn. Hắn nghĩ đến hình ảnh mọi người sống chung yên ổn, vui vẻ đều là sự giả tạo bọn họ cố ý dựng lên!

Mà hắn chỉ là một kẻ cực kỳ ngu ngốc chẳng hay biết gì, cuối cùng trở tay không kịp bị Ân Triệu Lan đọa lấy quyền khống chế tập đoàn Trung Thiên, khai trừ khỏi ban giám đốc, cùng đường bị người khác một phát bắn chết!

Tên kia đã nói gì nhỉ?

Trịnh thiếu, năm vị thiếu gia gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến ngài……..

Năm vị thiếu gia…….. Năm vị thiếu gia…….

Thật sự là một người cũng không thiếu!

Trịnh Liệt lấy tay che mặt, cúi đầu cười rộ lên.

Hắn rốt cuộc đã làm gì khiến bọn họ hận hắn như vậy? Hắn đào tâm đào phế cũng nuôi dưỡng không thuần thục được bọn bạch nhãn lang này!

Trịnh Liệt oán hận đấm mạnh lên giường, sau đó là một trận mờ mịt vô lực.

Lúc hắn chết đã ba mươi tuổi, nhưng lại gặp tai nạn quay trở lại ba năm trước, rốt cuộc là vì cái gì?

************************************

Hoàn toàn không ngủ được, Trịnh Liệt dứt khoát mặc quần áo chỉnh tề, lấy chiếc Bugatti đi club Thiên Vương Tinh tìm Tiêu Sân.

Lần cuối cùng gặp Tiêu Sân tựa như là chuyện xảy ra kiếp trước. Mấy năm trước khi nhận con nuôi, quan hệ của bọn họ cực kỳ bền chặt. Tiêu Sân đối xử với hắn không khác gì em trai ruột thịt, vốn là một người âm hiểm thủ đoạn độc ác, mỗi lần đều chịu mệt nhọc vì hắn dọn dẹp các loại rắc rối, tuy rằng sau đó sẽ không nhịn được ra tay dạy dỗ hắn, nhưng chưa từng xuống tay quá nặng, làm cho hắn căn bản không tiếp thu giáo huấn tới nơi tới chốn, rất nhanh lại ngực quen đường cũ.

Bọn họ là như thế nào trở mặt với nhau?

Trịnh Phỉ từ nước ngoài trở về, nói với hắn cậu muốn báo thù. Trịnh Liệt vẫn biết sẽ có ngày này. Dù sao tất cả những người có quan hệ huyết thống với Trịnh Phỉ đều chết trên tay bang phái đối địch. Nhưng Trịnh Phỉ lẻ loi một mình không quyền không thế, trừ bỏ một bộ bản lĩnh không tệ lắm được huấn luyện ở nước ngoài, cậu còn có cái gì? Cậu dựa vào cái gì báo thù?

Trịnh Phỉ cực kỳ cố chấp: “Con có thể! Con sẽ phát triển thế lực của riêng mình! Nếu không được, con liền ám sát từng tên từng tên chúng nó!”

Sau đó giống như Tô Tiểu Trúc bị loạn bắn mà chết?

Trịnh Liệt nuôi cậu lâu như vậy vẫn có chút cảm tình với cậu. Lúc ba Trịnh mẹ Trịnh qua đời Trịnh Liệt vừa tròn mười tám tuổi, hắn sống đứng đắn một năm, rồi lại chơi bời trác táng một năm, thẳng đến Trịnh Phỉ tới hoàn toàn dời đi tầm mắt hắn. Đối với Trịnh Liệt mà nói Trịnh Phỉ có ý nghĩa rất đặc biệt.

Trịnh Liệt trừ bỏ có nhiều tiền một chút, thế lực hắc đạo bạch đạo đều không quá dính vào. Người sẽ vì hắn rút đao tương trợ thật sự tính ra cũng chỉ có hai người quan hệ cực kỳ bền chặt là Tiêu Sân và An Thế Duy. Vừa lúc bọn họ một người có thế lực hắc đạo, một người có thế lực bạch đạo.

Chuyện của Trịnh Phỉ vẫn luôn là nhờ Tiêu Sân giúp đỡ. Đưa Trịnh Phỉ ra nước ngoài, một phần là để huấn luyện cậu, một phần là vì giúp cậu né tránh kẻ thù.

Trịnh Phỉ muốn báo thù, vì không để cho cậu nhất thời xúc động chưa làm được gì đã đánh mất mạng nhỏ, Trịnh Liệt chỉ có thể tiếp tục mặt dày đi tìm Tiêu Sân.

Nể mặt Trịnh Liệt đối với đứa con nuôi Trịnh Phỉ này Tiêu Sân vẫn là rất chiếu cố, cũng có vài phần thưởng thức cổ ngoan kính (kiên cường tàn nhẫn) bên trong Trịnh Phỉ.

Tiêu gia đã tẩy trắng (rửa tay gác kiếm), nhưng thế lực hắc đạo nắm trong tay từ trước tới nay không phải nói vứt sang một bên liền có thể vứt bỏ. Tiêu Sân cùng với cha anh là Tiêu Nguyên một mực tìm kiếm người tiếp quản thích hợp. Trên tay bọn họ đã muốn có một vài người được chọn dự phòng. Trịnh Phỉ có tiềm lực, có thể trở thành một trong những ứng cử viên đó.

Thái độ làm người của Trịnh Liệt là không hề kiêng nể gì, nhưng đối với đứa con này, trong lòng thực ra không quá tán thành việc Trịnh Phỉ dính vào hắc đạo. Loại cuộc sống đem đầu treo ở thắt lưng này quá mức ăn bữa hôm lo bữa mai, không tất yếu chỉ vì trả thù nhất thời mà bỏ cả đời vào đó. Nhưng mà Trịnh Phỉ quyết tâm phải tiếp nối con đường này của Tô gia, cậu thủy chung vẫn không quên di ngôn trước khi chết của mẹ mình Tô Tiểu Trúc, nếu không cậu không thể mang họ Tô.

Trịnh Liệt chỉ có thể khẩn cầu Tiêu Sân trông nom cậu một chút.

Không thể không nói Trịnh Phỉ là loại người trời sinh thích hợp gia nhập hắc đạo. Dáng người thiếu niên cuối cùng ổn định ở 1m7, cậu rất nhanh nổi danh trong giới, lấy thân thủ sắc bén tàn nhẫn, phương thức xử sự thuần gia môn (người đàn ông chân chính) mà làm nên tên tuổi. Dần dần, người trong giới thấy cậu đều sợ hãi cung kính gọi một tiếng Trịnh tứ thiếu.

Ngay cả Tiêu Sân cũng khen cậu không dứt, khó có được cảm thấy Trịnh Liệt rốt cục dạy dỗ ra một hảo bại hoại.

Đối với điều này Trịnh Liệt chỉ có thể cười mỉa mai. Tiêu Sân căn bản không biết tên hảo bại hoại trong miệng anh, Trịnh tứ thiếu thuần gia môn, sau khi giết người kiến huyết xong đều chui lên giường hắn, bừa bãi phóng đãng đến mức cả loại phụ nữ lẳng lơ nhất ở club Hỗn Loạn cũng không sánh kịp.

Trịnh Liệt cự tuyệt qua một lần, trên gối đầu nhất thời tăng thêm mấy lỗ đạn. Cảm thấy được nếu cứ tiếp tục như vậy hoàn khố Trịnh thiếu hắn đây chỉ sợ cũng bị mất sạch uy danh, Trịnh Liệt liền nổi giận, mặc kệ có là con hắn hay không, cậu dám tới, hắn liền dám thượng!

Làm tình với Trịnh Phỉ là việc kịch liệt nhất, nhuần nhuyễn nhất mà đời này Trịnh Liệt từng trải qua! Khiến hắn thực tủy tri vị (1). Nhưng mà may mắn số lần Trịnh Phỉ động kinh không nhiều lắm, bằng không Trịnh Liệt cũng cảm thấy ăn không tiêu. Đương nhiên, có thể đem Trịnh Phỉ tiểu lưu manh tinh lực hơn người này làm đến không xuống giường được, co quắp tựa như méo bệnh chỉ biết rên hừ hừ, Trịnh Liệt dù eo mỏi lưng đau cũng rất có cảm giác thành tựu.

(1) Thực tuỷ tri vị (食髓知味): đại khái là biết mùi liền ghiền.

Nguyên ý: cốt tủy có mùi vị rất tốt, ăn thấy rất ngon, sau đó lại muốn nếm tiếp. Từ này thuộc nghĩa xấu, thường dùng để hình dung việc nam nữ vụng trộm hoặc đạo tặc, ý là làm việc xấu một lần không bị bắt nên lại muốn làm lần thứ hai; cũng có thể giải thích vì thỉnh thoảng làm gì đó vốn vì thỏa mãn nhất thời lòng tham hoặc thử cảm giác mới lạ, nhưng sau khi làm xong chuyện này cảm thấy thỏa mãn hoặc kích thích, sau đó còn muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể dần thành thói quen, nghiện…..

Thẳng đến Trịnh Phỉ phản bội Tiêu gia. Ngay lúc đó Trịnh Phỉ đã muốn trở thành ứng cử viên cực kỳ được xem trọng, là người có lực cạnh tranh trở thành người tiếp quản thế lực hắc đạo của Tiêu gia. Tiêu Nguyên theo lời đề nghị của Tiêu Sân thậm chí còn cho cậu làm Đường chủ dẫn đầu một đường khẩu riêng. Thế lực của Tiêu gia tổng cộng chia làm năm phân đường. Trịnh Phỉ nắm trong tay một phần năm thế lực Tiêu gia khi vừa mới tròn hai mươi tuổi, trở thành một truyền kỳ trong giới.

Nhưng một năm sau Trịnh Phỉ mang theo cả đường khẩu phản bội Tiêu gia, thay tên thành Viêm Bang tự lập môn hộ (bang phái). Tiêu gia đại loạn, Tiêu Sân tức giận đến mức muốn đích thân dẫn người đi thanh lý môn hộ, không ngờ có thế lực đối đầu thừa cơ hội này công kích Tiêu gia, hôn thê của một thuộc hạ đắc lực của Tiêu Sân trong cơn hỗn loạn bị mất mạng. Sau đó Tiêu Sân thề cùng Trịnh Phỉ thế bất lưỡng lập (không đội trời chung)!

Bảo trụ một mạng của Trịnh Phỉ là Trịnh Liệt! Sau khi nghe phong thanh hắn lập tức đuổi tới Tiêu gia ngăn lại Tiêu Sân đang sắp mất đi lý trí.

Trịnh Liệt lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sân luôn luôn bình tĩnh lý trí đến đáng sợ có một mặt như vậy. Nhưng cho dù hành vi của Trịnh Phỉ đáng chết, người làm ba như hắn cũng không thể trơ mắt nhìn anh mình anh mình giết con mình.

Cuối cùng Tiêu Nguyên xem xét thân phận Trịnh Liệt cùng số tiền lớn hắn đưa lên mà miễn cưỡng đồng ý buông tha Trịnh Phỉ, hơn nữa phát một thông báo mỹ hóa chuyện phản bội của Trịnh Phỉ, nhưng từ đó sống chết của Trịnh Phỉ không còn quan hệ gì với Tiêu gia.

Mà Tiêu Sân lạnh lùng nói với Trịnh Liệt: “Không cần gọi tao là anh nữa, đừng để tao thấy lại mặt mày.”

Trịnh Liệt khó chịu muốn chết. Hắn muốn Trịnh Phỉ cho mình một lời giải thích.

Trịnh Phỉ nghểnh cổ: “Lão ba, nợ của ba và Tiêu gia, con sẽ trả! Con nhất định sẽ trả!” Nhưng lý do làm như vậy một câu cũng không chịu giải thích.

Trịnh Liệt quả thực muốn đánh chết cậu, lần thứ n hối hận không đem đứa trẻ đảo môi thôi (2) này ném đi!

(2) 倒霉催 ( đảo môi thôi ): đại khái ý tứ là vô cùng xúi quẩy, xui xẻo hơn nhiều nhiều so với 倒霉 bình thường, hơn nữa kèm thêm khoản những điều xui xẻo không may đó hoặc do bản thân tự đâm đầu vào hoặc đã biết rồi mà tránh kiểu gì cũng tránh không khỏi.
Tóm lại là vận rủi nặng nề, dạng như là bị sao quả tạ chiếu ấy

Trịnh Phỉ nhào qua vuốt giận cho ba cậu. Phương pháp vuốt giận của Trịnh Phỉ chỉ có một loại.

Nhưng quan hệ của Trịnh Liệt cùng Tiêu Sân rốt cuộc không cứu vãn được. Cho dù sau này Trịnh Phỉ gạt Trịnh Liệt, liều mạng cứu về người Tiêu Sân yêu, Tiêu Sân cũng không liếc mắt đến hai cha con hắn một cái.

Thẳng đến Trịnh Liệt bị khai trừ, đến chết, Tiêu Sân cũng không ra tay quản chuyện của hắn nữa.

Trịnh Liệt nghĩ nếu lúc đó da mặt hắn dày thêm một chút, lại dày thêm chút nữa, liều chết vừa đấm vừa xoa chậm rãi cùng Tiêu Sân hòa giải, Tiêu Sân có thật sự không liếc mắt nhìn hắn một cái?

Từ sau khi Tiêu Sân cắt đứt quan hệ với Trịnh Liệt, các club đứng tên Tiêu Sân liền cấm Trịnh Liệt vào cửa, dẫn đến Trịnh Liệt càng ít đi chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu của hắn, dần dần đem lực chú ý chuyên chú lên người năm đứa con nuôi.

Đó thật sự là một sự lựa chọn sai lầm!

Trịnh Liệt quyết định sửa nó lại cho đúng.

Trịnh Liệt đã sớm chuẩn bị tâm lý bị quản lý club Thiên Vương Tinh vừa lễ phép vừa cương quyết mời ra ngoài. Hắn cũng không giận, hai tay gác ra sau đầu nhàn nhã đảo quanh Thiên Vương Tinh, bảo an của club căng thẳng thần kinh theo dõi hắn. Bọn họ đối với ký ức vị tổ tông này quậy tới mức đáng giận hãy còn mới mẻ, nhưng lại cố kỵ thân phận hắn mà không dám đuổi.

Trịnh Liệt quanh quẩn vài vòng cảm thấy thật vô vị, quyết định hôm nay trước tiên dừng ở đây, ngày mai lại đến.

Hắn đi lấy xe, vừa lơ đãng nhấc đầu lại thấy cảnh tượng mấy gã đàn ông vội vàng lén lút kéo một người đàn ông toàn thân hư nhuyễn nhét vào một chiếc xe tải. Người đàn ông kia cả người vô lực nhưng vẫn kiệt lực giãy dụa, trong miệng mơ mơ hồ hồ gọi cứu mạng, lập tức bị một gã trong đó đánh mấy bạt tay.

Nơi Trịnh Liệt đỗ xe có chút kín đáo, mấy gã đàn ông lén lút đó không phát hiện hắn, sau khi nhìn quanh một chút không thấy ai, bọn họ bắt đầu cởi quần, nhìn xem là muốn làm trò đồi bại với người đàn ông không có sức chống cự kia.

Trong lòng Trịnh Liệt đột nhiên lộp bộp một cái!

Hắn không chút nghĩ ngợi mạnh mẽ lao ra, nắm một gã trong đó nện cho một đấm: “Dừng tay! Sonofabitch!” (Son of a bitch)

Advertisements

One thought on “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s