MTCQSCTT

MTCQSCTT: CHƯƠNG 3

  1. Đêm trước mạt thế – 3

Bầu trời đêm thành phố hôm nay khá vắt, giống như mây đều bị gió thổi bay đi xa cả ngàn dặm, không trung tựa như một cái lồng thủy tinh màu xanh thẳm, chặt chẽ bao trùm thành thị bên trong.

Thường nói khi có ánh trăng, sẽ không nhìn thấy sao trên bầu trời. Nhưng mà từ nguyệt lãng tinh hi (trăng sáng sao thưa) này cũng không thể áp dụng vào đêm nay, trên bầu trời một vầng trăng khuyết mỏng manh như lưỡi câu, yếu ớt tỏa ra quang mang màu trắng bạc, hai đầu cung sắc bén, tựa như muốn cắt vỡ bầu trời này. Mà ở địa phương khác, dày đặc ánh sao, lập lòe lóe sáng, quang huy của tinh tử (sao) cũng không bị ánh trăng che dấu, khiến người ta nâng mắt nhìn lên không trung, trong mắt tràn đầy hình ảnh của một dải ngân hà rực rỡ.

Con ngươi ám trầm của Mục Nhạn Hành phản chiếu một dải ngân hà lộng lẫy.

Hạ Phi cùng Mục Nhạn Hành sóng vai nằm trên ban công, cửa sổ mở thật to, gió từ trên cao theo cửa sổ ùa vào, gió nhẹ mát lạnh phớt qua gò má hai người, tại ban công nhỏ hẹp không tiếng động bay lượn, đem hơi thở hai người lặng yên hòa hợp, thân mật không thể chia lìa.

Mục Nhạn Hành xuất thần nhìn bầu trời đêm mỹ lệ đến khó tin, mà Hạ Phi chống cằm, ôn nhu nhìn Mục Nhạn Hành đến xuất thần. Đôi mắt đen huyền chứa đựng ánh sao kia, giống như là ảnh ngược của bầu trời đêm, thâm thúy, trầm tĩnh, tươi sáng lung linh.

“Thật đẹp.” Hạ Phi mỉm cười.

“Uhm, thật đẹp.” Mục Nhạn Hành mê mẩn nhìn bầu trời sao rộng lớn, “Chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như tối nay.”

“A, đúng vậy.” Hạ Phi hít vào một hơi dài, gió đêm mát mẻ khiến người ta vui vẻ thoải mái, hắn đem ánh mắt hướng về không trung, “Giống một viên lam thủy tinh khảm đầy kim cương, bầu trời đêm như vậy, có lẽ cả đời chỉ có thể thấy lúc này thôi.”

“Uhm.” Mục Nhạn Hành vô ý thức đáp lời.

“Cho nên, bầu trời đêm đẹp như vậy có thể ngắm cùng anh, tôi thực vui vẻ.” Hạ Phi trừng mắt giảo hoạt nhìn ánh lấp lánh, “Cám ơn anh đã lưu lại.”

“A?” Đột nhiên nghe được hai chữ cám ơn, Mục Nhạn Hành thu hồi lực chú ý từ sao trời, nghiêng mặt nhìn về phía Hạ Phi, trong đêm tối khuôn mặt trầm mặc thêm phần nhu hòa, cũng thêm vài phần mềm mại thân cận, “Muốn tôi nói không có gì sao?”

Trong mắt y mang theo ý cười, lại có chút hương vị trêu tức.

Hạ Phi dường như kinh ngạc hai mắt mở to, sau đó bên môi tràn ra tiếng cười vui sướng: “Không nghĩ tới anh cũng sẽ nói như vậy.”

“Không ai quy định tôi không thể nói.” Mục Nhạn Hành thản nhiên bật cười, tâm tình vui vẻ thoải mái, giật mình phát giác, dường như thật lâu không có thả lỏng mà vui đùa như vậy.

“Anh nếu như có thể thường xuyên cười như vậy, thế thì. . . . . .” Cái tên gia hỏa Lê Lý không có mắt kia, sao còn có thể do do dự dự đem anh ngăn chặn ngoài cửa? Hạ Phi tự giác dừng lại, đáy mắt xẹt qua một tia châm chọc cùng băng lãnh, khó có được trong đầu Mục Nhạn Hành không tồn tại người nọ, hắn cần gì phải nhắc tới?

“Thì sao?”

“Tôi chỉ muốn nói, anh cười lên đẹp lắm.” Hạ Phi ngả ngớn nhướn đuôi lông mày, liếc xéo Mục Nhạn Hành một cái, khóe mắt vểnh lên tựa như mang theo vô vàn lưu luyến, cào nhẹ làm lòng người hốt hoảng.

“. . . . . .” Mục Nhạn Hành cứng ngắc dời tầm mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa, không biết là vì chưa bao giờ nghe qua khen ngợi như vậy, hay là vì mâu quang Hạ Phi hàm chứa ý cười ôn nhu.

“Sắp tới giờ rồi.” Y gượng gạo chuyển đề tài.

Dễ dàng thẹn thùng như vậy? Hạ Phi vô tội trừng mắt nhìn, hắn nói thật, Mục Nhạn Hành lúc cười rộ lên, rõ ràng là một đại nam nhân thành thục kiên nghị, lại vẫn mang theo vài phần ngượng ngùng, lộ ra khí tức sạch sẽ của trẻ con, khiến người ta. . . . . . tim đập thình thịch.

Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, đầu lưỡi lưu lại vệt nước ướt át trên cánh môi màu đỏ nhạt, làm cho Mục Nhạn Hành trộm nhìn hắn lại cứng ngắc thân mình. Khóe môi kéo ra nụ cười nhợt nhạt, Hạ Phi hảo tâm buông tha Mục Nhạn Hành, chìa ra đồng hồ trên tay trái, đặt ở trước mắt hai người: “Vì đêm nay, đặc biệt đếm từng giây nha.”

Tầm mắt Mục Nhạn Hành dừng trên cổ tay trắng thuần tựa như đồ sứ thượng hạng, không đến một giây, liền như đứa nhỏ làm chuyện xấu, bối rối mở to mắt, gắt gao mím chặt môi, dường như tự giận mình, đem ánh mắt kiên định dừng trên mặt đồng hồ.

Hạ Phi che miệng ho nhẹ vài tiếng, áp chế tiếng cười sắp khống chế không được trong cổ họng, giả vờ nghiêm túc đề nghị: “Đếm giây đi, còn có. . . . . . Uhm, tôi xem xem, ai nha, còn có mười ba giây là đến tám giờ. Mưa sao băng sẽ đúng giờ sao?”

“Mười .” Mục Nhạn Hành chăm chú nhìn mặt đồng hồ, ánh mắt di động theo kim giây từng chút từng chút một, “Chín, tám. . . . . .”

Hạ Phi cong cong môi, đem thanh âm bản thân hòa nhập vào giọng nói trầm thấp dễ nghe kia.

“Bảy. . . . . . Sáu. . . . . . Năm. . . . . . Bốn. . . . . .”

“Ba. . . . . .”

“Hai. . . . . .”

“Một. . . . . .”

Trên không quần tinh trụy lạc (mưa sao rơi xuống)!

Giống như vòm thủy tinh màu lam khảm kim cương bỗng dưng bùng nổ, bị lực hấp dẫn trên mặt đất kéo xuống, tựa như một cơn mưa thật lớn, rơi xuống mặt đất này.

Dải ngân hà sáng ngời kia từ trên không trung đổ xuống mặt đất, những vì sao đốt cháy hào quang cuối cùng của mình, trên bầu trời xẹt qua vô số vệt sáng rực rỡ nóng bỏng, kéo ra cái đuôi hoa lệ vô cùng chói mắt, vẽ ra những đường nét thẳng tắp rực rỡ lần lượt đan cài vào nhau trên bầu trời đêm .

Thành thị này, quốc gia này, tinh cầu này, bất luận ban ngày hay đêm tối, mọi người đều chờ mong trận mưa sao băng ngàn vạn năm khó gặp này, thấy rồi bọn họ sẽ suốt đời khó mà quên khung cảnh tráng lệ, cái loại ánh sáng của sinh mệnh cuối cùng bùng nổ đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng người, mỗi trái tim đều như bị kích thích cực độ, thình thịch nảy lên, kích động muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không khỏi nín thở, cảm động đến rơi lệ.

A, thì ra rung động lòng người, chính là như vậy. . . . . .

Rung động thật sâu khi ngắm nhìn những linh hồn kia rơi xuống, tựa như trong chớp mắt, lại tựa như một thật lâu dài, ánh sáng của mưa sao băng biến mất trong mắt, lại lưu sâu tận đáy lòng. Ngẩng đầu, trên cái lồng thủy tinh màu lam, ngân hà rực rỡ biến mất, chỉ còn lại một vầng trăng lưỡi liềm cong cong, lãnh bạch như móc câu.

Dường như đã trải qua một giấc mộng huyền ảo, Mục Nhạn Hành kinh ngạc hồi lâu, mới đem tâm trí từ không trung tráng lệ bứt ra, chậm rãi bình ổn hô hấp, quay đầu nhìn về phía Hạ Phi: “Cảm ơn. . . . . .” Cảm ơn anh, mời tôi xem cơn mưa sao băng suốt đời khó quên này. . . . . .

Nhưng mà lời y nói còn chưa chấm dứt đã bị người bên cạnh đẩy ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng “rầm” trầm đục.

“Hạ Phi!” Mục Nhạn Hành nhịn xuống đau đớn do miệng vết thương trên ngực lại bị xé rách, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người ngồi trên người mình, lại đối diện với một đôi mắt đỏ sậm hẹp dài, khóe mắt cong lên tuyệt đẹp, lông mi dài thẳng tắp, là đôi mắt đã nhìn anh khi nãy, nay lại tựa như bị phủ một tầng máu, không còn ôn nhu bình thản lúc trước. Nghi hoặc trong mắt y dần chuyển sang lo lắng, “Anh làm sao vậy?”

      Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bên ngoài nói mưa sao băng không phù hợp thưởng thức các loại nha O(∩_∩)O~ đây là mưa sao băng mạt thế, nên phải bất đồng một chút như vậy ~~

Advertisements

2 thoughts on “MTCQSCTT: CHƯƠNG 3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s