Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 1

Chương 1: Hầu hạ cho bạn thân tao thật tốt (thượng)

Trịnh Liệt là một phú nhị đại đánh gãy chân cũng không cần lo ăn uống. Hắn lớn lên thành một cái túi da không tồi, cũng được coi là cao suất phú. Hắn có tất cả các thói hư tật xấu của một hoàn khố tử đệ, cả ngày sống phóng túng, chơi bời lêu lổng, không gây họa lớn nhưng họa nhỏ thì vô số, giỏi nhất là uống rượu và chơi gái. Trước mười bảy tuổi Trịnh Liệt chính là một thiếu niên luôn làm cho cha mẹ đau đầu, nhưng mà hắn không hề cảm thấy hổ thẹn ngược lại còn cho là vinh quang.

Phùng Đức luôn nghĩ rằng năm Trịnh Liệt hai mươi bốn tuổi thì gặp được Ân Triệu Lan mười bảy tuổi. Kỳ thật năm Trịnh Liệt mười bảy tuổi đã gặp Ân Triệu Lan rồi, hơn nữa còn vô tình để Ân Triệu Lan lưu lại trong lòng hắn một dấu vết nhàn nhạt. Lúc ấy Ân Triệu Lan chỉ mới mười tuổi. Thiếu niên mười tuổi này, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã có một bộ dạng anh tú xinh đẹp, thân thể thon gầy, vòng eo thẳng tắp như cây tùng, trong con ngươi nâu sẫm tất cả đều là tự tin cao ngạo. Ngoài xuất thân ưu việt, nguyên nhân quan trọng nhất làm cậu ta nổi tiếng chính là vẻ cao ngạo tự tin này. Đối với loại hoàn khố tử đệ như Trịnh Liệt, cậu chưa bao giờ che giấu vẻ lãnh đạm cùng xa cách, ngẫu nhiên quay mặt đi còn có thể toát ra một mạt khinh thường.

Một tên hồ bằng cẩu hữu của Trịnh Liệt cũng đồng dạng là con cháu thế gia, nhưng mà không giống như Ân Triệu Lan, hắn là một hoàn khố không hơn không kém, đặc biệt chướng mắt cái vẻ như từ trên cao nhìn xuống bọn họ của Ân Triệu Lan. Hắn xúi giục vài tên bạn xấu ở yến hội bao vây tiểu thiếu niên cao ngạo này, một chút cũng không có tự giác rằng mình đang ỷ lớn hiếp nhỏ. Là một trong đám bạn xấu, Trịnh Liệt cũng bị kéo theo giúp vui.

Đối với nhóm các anh lớn không hề có ý tốt tuổi gần gấp đôi mình, Ân Triệu Lan bị bao vây cũng không hề sợ hãi, bình tĩnh như thường, trực tiếp hạ thấp nhóm các anh lớn đang vây quanh mình, hơn nữa mồm miệng lanh lợi, khiến những người đang bao vây cậu bị nói đến ngơ ngác nhìn nhau đứng chôn chân tại chỗ, không dám làm gì lỗ mãng.

Trịnh Liệt đứng ở một bên, chú ý tới Ân Triệu Lan theo bản năng đem tay giấu sau lưng, nắm chặt.

Hắn đột nhiên nghĩ, nếu mình đổi vị trí với Ân Triệu Lan, hắn có thể rõ ràng trong lòng sợ hãi, ngoài mặt lại làm tốt hơn cậu, hù dọa đám người có ý xấu muốn trêu đùa để bảo vệ bản thân hay không?

Đáp án thật làm cho người ta chán nản.

Ngày ấy sau khi về nhà đầu hắn nhất thời động kinh, lôi kéo cha mình nói: “Cha, dạy con đi!”

Cha Trịnh năm đó đã gần sáu mươi lăm tuổi. Ông và mẹ Trịnh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dốc hết tâm tư muốn trở nên vượt trội hơn người, gần năm mươi tuổi mới có được đứa con Trịnh Liệt này, tự nhiên xem như châu báu mà cưng chiều. Không ngờ rằng đã chiều con quá mức, khi nhớ ra phải nghiêm khắc dạy dỗ thì đã qua mất thời cơ tốt nhất, nhưng cũng không bỏ xuống được. Cho nên tất cả tinh lực còn lại đều vì tương lai của con mà tính toán. Lại đột nhiên nghe được đứa con nhỏ muốn chủ động học tập này nọ, cha Trịnh trong lòng thấy tự hào kinh hỉ vô cùng, tất nhiên liền đáp ứng, dốc túi truyền thụ, dạy dỗ đến cực kỳ tận tâm. Tuy rằng cha Trịnh chỉ dạy Trịnh Liệt có một năm ngắn ngủi, nhưng Trịnh Liệt đã được lợi không ít. Trịnh Liệt vốn không phải là một người ngu ngốc, chẳng qua nhân sinh quá trôi chảy, quen thói hưởng lạc, không hề có tâm lo lắng phấn đấu vì sự nghiệp.

Không thể không nói Ân Triệu Lan ở một mức độ nào đó đã kích thích Trịnh Liệt, khiến hắn không từ trên con đường hoàn khố trở nên đen tối. Dưới sự chỉ dạy tận tình của cha Trịnh, Trịnh Liệt vốn thông minh nên học cũng rất nhanh chóng, đối với sản nghiệp gia đình cũng có hiểu biết nhất định.

Sau này cha Trịnh mẹ Trịnh ngoài ý muốn qua đời, Trịnh Liệt tinh thần sa sút suốt một năm. Một năm đó hắn cắt đứt hết thảy thú ăn chơi, toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp. Chứng kiến hắn cố gắng kìm nén phát tiết nội tâm bi thương khiến không ít người quản lý nhìn thấy hắn trưởng thành cảm thấy trong lòng chua xót, cũng tưởng niệm cách đối đãi rất tốt của ông chủ, nguyện ý chỉ bảo cùng giúp đỡ Trịnh Liệt, khiến hắn từng bước lớn mạnh hơn nữa. Trên thực tế, biểu hiện của Trịnh Liệt lúc ấy khiến không ít người cảm thấy kinh hỉ.

Chẳng qua sau này tính hoàn khố của Trịnh Liệt lại tái phát, chứng nào tật nấy, càn quấy thoát khỏi sự quản thúc của các quản lý, tiếp tục cuộc sống tiêu diêu tự tại như trước của hắn. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn phủi tay mặc kệ sự nghiệp như trước, ngẫu nhiên sẽ ra một hai cái quyết sách ngoài dự đoán của mọi người, cảnh cáo và chấn nhiếp cấp dưới. Bất quá những quản lý giúp hắn trông coi sản nghiệp quả thật rất tận tâm, không để đến mức Trịnh Liệt phải đích thân xử lý. Lâu ngày, cũng khiến cho Trịnh Liệt đối với những người quản lý trung thành tận tâm này thêm vài phần kính trọng.

Khi lại nghe đến tên Ân Triệu Lan là đã bảy năm sau. Gặp lúc một số thế lực chính trị tẩy bài, Ân gia vì đứng sai đội mà bị thanh toán. Các vụ bê bối của Ân gia bị đem ra bàn tán, thanh danh mất sạch. Ân Triệu Lan là đứa cháu nhỏ nhất của Ân gia, bởi vì chưa thành niên nên qua được một kiếp. Cậu vì người nhà mà chạy vạy khắp nơi, hy vọng có thể dựa vào giao tình trước kia mà xin được một ít trợ giúp. Nhưng cây đổ bầy khỉ tan (1), bên trên rõ ràng có người muốn đạp Ân gia xuống khiến họ không thể vực dậy được nữa, không ai dám trong lúc nhạy cảm động vào chuyện xui xẻo này.

  • Cây đổ bầy khỉ tan: Nguyên gốc là 猴散(Thụ đổ Mi hầu tán/thụ đổ hồ tôn tán) – một câu thành ngữ Trung. Hồ tôn là loại khỉ lông dày, hay còn gọi là khỉ Ma-các, một giống khỉ ở miền Bắc Trung Quốc.

Xuất xứ: Tống Tào Vịnh dựa vào Tần Cối, làm quan tới thị lang, vinh quang một thời…Vịnh uy hiếp đủ kiểu, Đức Tư vẫn bất khuất. Đến khi Tần Cối chết, Đức Tư sai người gửi thư đến Tần Vịnh, mở thư ra, bên trong viết “Cây đổ bầy khỉ tan” – ý chỉ cây đổ rồi, khỉ ở trên cây liền chạy đi hết. (Theo zhidao.baidu)

Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, Ân Triệu Lan mới mười bảy tuổi đã hiểu được hết nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ đổi.

Cậu thậm chí cầu đến người mà mình nhìn không vừa mắt trước mặt, cũng chính là gã hồ bằng cẩu hữu con cháu thế gia kia của Trịnh Liệt, tên là An Thế Duy.

An Thế Duy người này cũng khá kì lạ. Xuất thân của hắn khá hiển hách, cả gia đình đều xứng danh nghiêm cẩn trung chính, riêng hắn sinh ra đã là ngựa ô khác người, tinh thông đủ loại rượu chè chơi gái bài bac. Hắn sinh cùng năm với Trịnh Liệt, trải qua những ngày tháng hoang đàng thẳng đến năm hai mươi tuổi, một đạo sấm sét giữa trời quang giáng xuống, người trong nhà lấy nguyên nhân rèn luyện bản thân đá hắn ra ngoài tự lực cánh sinh, buộc hắn không thể không “cải tà quy chính”.

An Thế Duy quen biết cũng không phải người tốt gì, nhưng bởi vì thân phận tiểu thiếu gia nhà họ An mới đối với hắn nhún nhường vài phần. Hắn nhất thời mất đi thân phận thiếu gia An gia, không có tiền cũng không còn thế lực, những người đó liền rời đi hết bảy tám phần, còn một vài người ở lại, sau này đều trở thành bạn thân.

Trịnh Liệt chính là một trong những người bạn thân thiết nhất. Hắn tuy rằng quen thói hoàn khố, còn có một chút nghĩa khí, không quan tâm đến sự lén lút tạo áp lực từ An gia mà viện trợ An Thế Duy cả một đoạn thời gian, còn giúp đỡ hắn gầy dựng công ty giải trí theo ý thích.

Nói đi cũng phải nói lại, An Thế Duy giống như trời sinh liền nhất định ăn bát cơm này (ý nói An Thế Duy như định sẵn làm nghề này). Đầu óc của hắn cùng sự ủng hộ của đám bạn thân, chỉ trong bốn năm ngắn ngủi đã gây dựng được hình thức ban đầu của vương quốc giải trí của hắn, có lực ảnh hưởng không tấm thường đối với truyền thông.

An Thế Duy và An gia lạnh nhạt với nhau lâu như vậy, cuối cùng hắn vẫn dưới sự “khuyên bảo” của Trịnh Liệt – chủ yếu là có chút cảm động với Trịnh Liệt khi hắn ảm đạm nhắc tới việc “con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn” của bản thân, kỳ thật An gia trước nay đối với An Thế Duy cũng không tệ – giải hòa với An gia. Nhưng với điều kiện, An gia không được nhúng tay vào sự nghiệp và hôn nhân của hắn, mà vương quốc giải trí của hắn có thể đem lại lợi ích cho An gia.

Ân Triệu Lan cần An Thế Duy giúp cậu ở phương diện truyền thông, ít nhất không cần tiếp tục bôi nhọ Ân gia.

An Thế Duy vốn chướng mắt cậu, thấy cậu cầu tới cửa tự nhiên thấy vui trong lòng, không chỉ trưng ra vẻ mặt hòa nhã, còn muốn hảo hảo trêu đùa thiếu niên tuấn mỹ này một phen.

Lúc Trịnh Liệt đẩy cửa vào, chợt nghe An Thế Duy dùng thanh âm cực kỳ thiếu đánh nói: “……Quần cũng cởi! Đừng có lằng nhằng!”

Lúc ấy trên thân Ân Triệu Lan đã gần như trần trụi, trong cái rét lạnh của tháng ba, dù có hệ thống sưởi thân hình cậu cũng đã nhẹ run rẩy, không biết là do lạnh hay là nguyên nhân nào khác. Mà An Thế Duy ngạo nghễ ngồi trên ghế sếp lớn, trưng ra vẻ mặt xem chuyện vui, chống cằm có ý tứ nhìn Ân Triệu Lan.

Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của Ân Triệu Lan không hiện lên biểu tình gì, trong mắt hàm chứa ẩn nhẫn củng khuất nhục mạnh mẽ đè nén.

Trịnh Liệt vừa vào cửa liền nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngẩn người. Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đường nét thiếu niên mới lớn này là Ân Triệu Lan. Bộ dáng cao ngạo tự tin của Ân Triệu Lan từng in sâu trong lòng Trịnh Liệt, chợt nhìn thấy cậu ủy khúc cầu toàn (2) như vậy thật là có chút không thích ứng được.

  • ủy khúc cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục (QT).

An Thế Duy nhìn thấy hắn thật cao hứng, căn cứ nguyên tắc có thứ tốt thì chia sẻ cho hảo bằng hữu, gọi Trịnh Liệt cùng “thưởng thức” bộ dạng vô cùng chật vật của Ân Triệu Lan.

Trịnh Liệt ma xui quỷ khiến nói: “An Thế Duy, thôi đi, tìm chỗ mà khoan dung độ lượng.” Con sói con Ân Triệu Lan này cũng không phải thiện nam tín nữ gì. Lấy xuất thân của cậu có thể làm đến mức này xem như là cực kỳ co được dãn dược, nếu không thể lập tức chỉnh chết, lại quá đắc tội với cậu ta, một khi cậu có ngày vùng lên được, những người từng bạc đãi cậu chỉ sợ không có kết cục tốt đẹp.

Trịnh Liệt xem ra vẫn là một tên hoàn khố có trí tuệ.

An Thế Duy không nghĩ như vậy. Trịnh Liệt bình thường căn bản không phải người hảo tâm, làm sao đột nhiên lại vì Ân Triệu Lan cầu tình? Chưa nghe qua bọn họ có giao tình gì nha?

Đều là hoàn khố, An Thế Duy so với Trịnh Liệt càng chịu chơi hơn, cho nên tư tưởng của hắn rất không thuần khiết, dễ suy diễn đến một số chuyện đen tối.

An Thế Duy nam nữ ăn tất nhìn nhìn Trịnh Liệt, lại vuốt cằm cẩn thận đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Ân Triệu Lan, đường cong duyên dáng trên thân hình tuyết trắng bóng loáng – được rồi, không nhìn kỹ không biết, cho dù hắn chán ghét Ân Triệu Lan như vậy cũng đột nhiên có một loại cảm giác kinh diễm!

Cho nên tên súc sinh Trịnh Liệt này chắc là coi trọng người ta rồi!

An Thế Duy tự cho là mình đã thông suốt được mấu chốt bừng tỉnh đại ngộ mà lấy khuỷu tay chọc chọc bụng Trịnh Liệt, lộ ra một nụ cười tỏ vẻ cùng chung chí hướng.

Trịnh Liệt bị hắn cười đến trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não (3), không khách khí vỗ lên mặt hắn: “Cười vớ vẩn cái gì chứ?”

  • 丈二和尚摸不着头脑 | Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não. Nghĩa đen: chạm không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.

Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Chạm không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.

An Thế Duy thích nhất bộ dáng Trịnh Liệt hoàn toàn không cố kỵ thân phận cùng hắn đùa không hề kiêng kỵ, không để ý chuyện bị vỗ vào mặt, nhướn mi: “Cười mày đó! Đổi khẩu vị hồi nào mà không cho tao biết vậy ban thân! Bên tao có không ít hàng tốt, yến sấu hoàn phì tùy mày lựa chọn! Nhưng mà mày đã nhìn trúng cái này, cứ việc lấy đi!” Hắn rộng lượng nói.

“Hả?” Mặt Trịnh Liệt hắc tuyến. Cái quái gì vậy?

“Còn làm bộ làm tịch cái gì?” An Thế Duy trợn trắng mắt, quay sang nói với Ân Triệu Lan, “Nghe được chưa! Tao có thể giúp mày, điều kiện là mày trước tiên hầu hạ bạn thân của tao cho tốt!” Hắn ra vẻ huynh đệ tốt vỗ vỗ vai Trịnh Liệt tỏ vẻ người Ân Triệu Lan phải hầu hạ chính là hắn.

Ân Triệu Lan so với Trịnh Liệt còn đang mờ mịt nhanh chóng hiểu được ý tứ của An Thế Duy, huyết sắc trên mặt hoàn toàn biến mất. Cậu vốn có bộ dạng xinh đẹp, trong cái xã hội ngày càng cởi mở này còn từng nhận được lời tỏ tình từ đồng học nam. Lúc vì Ân gia chạy vạy khắp nơi, cũng có người nhìn trúng vẻ ngoài của cậu tỏ vẻ có thể giúp đỡ chút ít. Nhưng Ân Triệu Lan tâm cao khí ngạo, làm sao chịu được vũ nhục như vậy? Cho nên việc này đều bị bỏ qua.

Nhưng An Thế Duy không giống như vậy, Hắn có thể mang lại trợ giúp rất hữu dụng cho Ân gia, hơn nữa lấy bối cảnh của hắn không cần cố kỵ thế lực đứng sau màn phá hủy Ân gia.

Trịnh Liệt lúc này cũng nghe ra manh mối, quả thực dở khóc dở cười. Không rõ An Thế Duy làm sao mà chệch được đến hướng này! Hắn đối với bé trai cũng không có hứng thú! Tuy rằng người này có chút đặc biệt……

“An Thế Duy, mày đừng có làm chuyện vớ vẩn, tao không có ý đó!”

“Thôi mày đi! Với tao mà mày còn khách khí cái gì?” An Thế Duy đấm hắn một cái.

Trịnh Liệt lắc đầu muốn từ chối: “Mày thật là……” Trịnh thiếu hắn cũng không phải không biết tốt xấu như vậy, biết rõ người ta không muốn còn cố chấp ép buộc.

“Tôi đồng ý!” Ân Triệu Lan đột nhiên lớn tiếng ngắt lời Trịnh Liệt!

Advertisements

2 thoughts on “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: CHƯƠNG 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s