Cha nuôi và con nuôi

CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: VĂN ÁN – TIẾT TỬ

Văn án:

Hoàn khố Trịnh Liệt đời này thành tựu lớn nhất là tạo một tòa thành, đem các con nuôi yên yên ổn ổn mà dưỡng ở bên trong. Nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng hắn mới phát hiện nguyên lai bản thân mình sống thất bại đến như vậy, tự nhận là nhóm con nuôi xứng đáng nhất nguyên lai từng người hận không thế bức tử hắn….. Trọng sinh trở về, Trịnh Liệt quyết định buông tay, bất quá trước khi buông tay…..

“……Trước tiên đem tiền cha nuôi nuôi các ngươi trả lại cho ta!”

Văn án đơn giản hóa: câu chuyện tra công sống lại, quyết định buông tha cho nhóm tra thụ, lại bị nhóm tra thụ cuốn lấy

==================

 ¶ Tiết tử

Trên đầu Trịnh Liệt quấn một vòng băng gạc, hắn dưới ánh mắt không đồng ý của Phùng Đức, châm một điếu thuốc chậm rãi hút, động tác mang theo quý khí ngạo mạn nói không nên lời, lại có một cỗ trí thức tao nhã nhàn nhạt,

Phùng Đức đã năm mươi tuổi không phải chưa thấy cậu chủ của mình hút thuốc, nhưng vẫn là lần đầu tiên phát hiện động tác hút thuốc của cậu chủ trở nên dễ nhìn như vậy. Đương nhiên, bí mật không ai biết của Trịnh Liệt còn rất nhiều, ông chỉ là một cấp dưới bị đuổi đi gần một năm, không phát hiện những thay đổi của Trịnh Liệt là đương nhiên. Lòng Phùng Đức nghĩ mà có chút chua xót.

Bất quá Trịnh Liệt vừa mở miệng, Phùng Đức phát hiện cậu chủ vẫn là cậu chủ trước kia, tựa hồ không hề thay đổi gì.

“Phùng Đức, đừng ra vẻ đáng thương nữa, nói tôi nghe đây là chuyện gì?” Trịnh Liệt cầm điếu thuốc, chỉ chỉ băng gạc trên đầu.

“Cậu chủ, ngài và Ngũ thiếu trên đường đến khách sạn gặp tai nạn giao thông. Não bộ của ngài bị chấn động, thiếu chút nữa đã đi rồi. Ông trời phù hộ ngài sống qua một kiếp! Bác sĩ nói, ngài tĩnh dưỡng cho tốt….” Nói xong, đội mắt Phùng Đức chăm chăm nhìn điếu thuốc trên tay Trịnh Liệt, một bộ muốn sẵn sàng đem nó bằm thành vạn đoạn.

Phùng Đức lớn hơn Trịnh Liệt hai mươi tuổi, đi theo Trịnh Liệt hơn mười năm, bên ngoài là cấp dưới, nhưng được người cha quá cố của Trịnh Liệt ủy thác, vẫn xem hắn như cháu mình mà yêu thương, bình thường không khỏi cằn nhằn một chút. Trịnh Liệt là con một đến khi già mới có, cha mẹ gầy dựng được cơ nghiệp đồ sộ, chưa kịp hưởng thụ đã qua đời ngoài ý muốn, toàn bộ tài sản để lại cho Trịnh Liệt vừa tròn mười tám tuổi kế thừa. Trịnh Liệt từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng mà lớn lên, có tật xấu tiêu chuẩn của hoàn khố tử đệ (1), tính tình hư hỏng tính cách vặn vẹo, nếu không phải cha mẹ đề phòng chu đáo vì hắn lưa lại một quản gia trung hậu thành thật, qua mười hai năm, tài sản Trịnh gia không biết còn lại được bao nhiêu. Hơn nữa tính tình tính cách của Trịnh Liệt tuy rằng không tốt, nhưng đối với người giúp hắn quản lý sản nghiệp cũng để lại ba phần mặt mũi, thái độ làm người cũng có vài phần trượng nghĩa. Những năm gần đây, Trịnh Liệt xem như trải qua thuận buồm xuôi gió, nhiều chuyện tự ý làm bậy cũng luôn hữu kinh vô hiểm (2).

(1) Cụm từ này ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa.

(2) Nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.

Chuyện làm đến có chút khác người sợ rằng cũng chỉ có việc thu nhận năm người con nuôi. Bất quá cũng bởi vì chuyện con nuôi này, quan hệ giữa Trịnh Liệt và Phùng Đức mới có thể xuất hiện vết rạn. Cuối cùng Trịnh Liệt thẹn quá hóa giận, đuổi Phùng Đức vẫn theo bên người đi…..

“Tài xế gây chuyện tìm ra chưa?” Trịnh Liệt hỏi.

“Bỏ trốn rồi. Cậu chủ yên tâm, các huynh đệ đã chia nhau đi tìm người.” Trên mặt Phùng Đức hiện lên một mạt ngoan độc, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm điếu thuốc.

Trịnh Liệt cười nhạo một tiếng: “Được rồi, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Hút một điếu thuốc mà thôi, muốn mạng của tôi, vẫn còn sớm lắm……” Câu cuối cùng có chút ý vị thâm thường, vẻ mặt hơi đăm chiêu.

“Cậu chủ, người bảo trọng thân thể cho tốt….” Phùng Đức tận tình khuyên bảo.

“Nếu lo lắng như vậy, chú cứ quay trở về tiếp tục giúp tôi đi.” Trịnh Liệt nhẹ nói một câu, làm cho Phùng Đức sững sốt ngay tại chỗ.

“Cậu chủ, vậy…Đại thiếu sẽ không phật lòng chứ?” Phùng Đức lắp bắp nói.

Con nuôi của Trịnh Liệt nói trắng ra chính là tình nhân của hắn. Bắt đầu từ sáu năm trước, Trịnh thiếu gia chơi chán phụ nữ, bắt đầu thích chơi nam hài, rồi từ đó về sau không thể quay lại nữa. Hơn nữa hắn có cái đam mê kỳ quái, thích nuôi dưỡng những nam hài này, nhận làm con nuôi, khiến những người con nuôi này thống nhất gọi hắn một tiếng cha.

Đại thiếu trong miệng Phùng Đức gọi là Ân Triệu Lan, là người con nuôi đầu tiên của Trịnh Liệt. Năm đó lúc Trịnh Liệt gặp Ân Triệu Lan, Ân Triệu Lan mới mười bảy tuổi. Hắn là đứa con nhỏ nhất của Ân gia. Ân gia là danh môn vọng tộc tồn tại lâu đời. Ân gia ở thời điểm hưng thịnh căn bản không đem loại nhà giàu mới nổi như Trịnh gia để vào mắt. Ân Triệu Lan là thiên chi kiêu tử được nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, đáng tiếc sinh không gặp thời, trải qua sự sa sút của Ân gia, người trong nhà người tự sát, người vào tù, kẻ bỏ trốn, hắn cũng nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Trịnh Liệt say đắm hắn vô cùng, sau khi Ân gia lụn bại tốn rất nhiều khí lực cùng tiền tài mới đem hắn đuổi tới tay, quả thực là sủng cả một đoạn thời gian dài, cơ hồ làm cho mọi người nghĩ rằng Trịnh thiếu gia từ nay về sau thu liễm thói hoa tâm, một lòng vì Ân Triệu Lan. Tuy rằng sau này Trịnh Liệt có thêm bốn người con nuôi nữa từ thứ hai đến thứ năm, nhưng Trịnh Liệt đối với Ân Triệu Lan trước sau luôn đặc biệt hơn, bình thường có chút nuông chiều. Hiện giờ Ân Triệu Lan mới hai mươi ba tuổi, đã là giám đốc tài chính của tập đoàn Trung Thiên đứng tên Trịnh Liệt, tại nhiệm đã gần một năm. Phùng Đức chính là bởi vì phản đối Ân Triệu Lan nhậm chức giám đốc tài chính của tập đoàn mới có thể cùng Trịnh Liệt phát sinh xung đột, cuối cùng bị đuổi đi.

Hiện tạiTrịnh Liệt nhắc lại chuyện cũ, cũng có ý gọi Phùng Đức trở lại bên người. Phùng Đức rất kinh hỉ, có chút không dám tin. Ông đã chứng kiến sự sủng ái của Trịnh Liệt đối với Ân Triệu Lan. Từng có người bởi vì thân phận con nuôi của Ân Triệu Lan mà nói năng lỗ mãng với cậu ta, Trịnh Liệt lạnh mặt không chút do dự hạ xuống một cái tát, mặc kệ đối phương là phụ nữ, chỉ bởi vì ái mộ hắn mà đố kỵ với Ân Triệu Lan.

Nhắc tới Đại thiếu Ân Triệu Lan, đáy mắt Trịnh Liệt hiện lên một tia phức tạp, hắn lạnh lùng cười: “Cậu ta phật lòng là chuyện của cậu ta, đừng hòng quản đến trên đầu tôi!”

Lúc này Phùng Đức là thật sự kinh ngạc: “Nhưng mà……”

“Đừng nhiều lời nữa! Muốn trở về hay không, nói một tiếng!” Trịnh Liệt không kiên nhẫn nói, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, “Tôi cam đoan lần này không ai có thể động đến chú, bao gồm cả tôi.”

Phùng Đức cảm thấy mắt mình ươn ướt: “Thiếu gia, lão Phùng nghe theo cậu!” Trong cảm nhận của Phùng Đức, Trịnh gia chỉ có một vị thiếu gia chân chính. Ông vĩnh viễn sẽ không thật sự nổi giận với vị thiếu gia này.

Trịnh Liệt chững lại, buồn bực rít một hơi thuốc: “Đừng nói như vậy, chú Phùng, là tôi có lỗi với chú……”

“Thiếu gia, cậu ngàn vạn lần không cần nói như vậy…..” Phùng Đức từ lúc sinh ra tới nay lần đầu nghe Trịnh Liệt “ăn nói khép nép” như vậy, vừa cảm động vừa kinh hãi. Chẳng lẽ đụng xe hỏng đầu rồi! Ông lộ ra vẻ mặt lo lắng: “Thiếu gia, cậu có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không?”

“Tôi không sao.” Trịnh Liệt mắt thấy Phùng Đức lại muốn cằn nhằn, đau đầu mà nói sang chuyện khác, “Tiểu Ngũ sao rồi?”

Tiểu Ngũ là chỉ người con nuôi thứ năm của Trịnh Liệt, Phùng Đức gọi là Ngũ thiếu, tên là Trịnh Minh Bảo. Cậu là một cô nhi mắc chứng khó đọc, đã gần mười tám tuổi nhưng tâm trí chỉ như trẻ mười tuổi. Bởi vì bộ dáng vô cùng thuần khiết xinh đẹp, năm ấy mười bốn tuổi vô tình được Trịnh Liệt phát hiện, từ cô nhi viện mang về nuôi, đổi tên thành Trịnh Minh Bảo, tên thân mật là Minh Bảo Bảo. Kỳ thật Trịnh Liệt không hề hảo tâm, nghĩ rằng nuôi lớn rồi trực tiếp ăn luôn. Minh bảo bảo lại cực kỳ ỷ lại người “ba ba” này, bé bình thường rất nhút nhát thẹn thùng khi nhìn thấy Trịnh Liệt mới lộ ra nụ cười nho nhỏ. Bất quá Trịnh Liệt không phải người tốt gì, thấy Minh bảo bảo càng lớn càng xinh đẹp rốt cục nhịn không được ra tay. Tai nạn xe lần này, vừa lúc hắn cùng Minh bảo bảo đi khách sạn khai phòng. Lúc chiếc xe gây tai nạn kia đụng tới, Trịnh Liệt theo bản năng bảo vệ Minh bảo bảo đang hoảng sợ, mới bị thương tới đầu.

“Ngũ thiếu vì quá sợ hãi, uống thuốc an thần nên vẫn còn đang ngủ.” Phùng Đức thành thật báo cáo. Ông đối với những người con nuôi của Trịnh Liệt không có nhiều hảo cảm lắm. Lần này lại vì bảo vệ Trịnh Minh Bảo, Trịnh Liệt mới bị thương.

Trịnh Liệt muốn nói gì đó, nhưng vẫn nhẫn nhịn chưa nói, thản nhiên gật đầu tỏ vẻ đã biết.

“ Những người khác đều biết tôi đã xảy ra chuyện?”

“…..Vâng, bốn vị tiểu thiếu gia khác đều đã được báo tin. Nhưng mà cậu xảy ra chuyện, đại thiếu ở công ty chủ trì đại cục, phim mới của nhị thiếu còn đang quay, tam thiếu phải chuẩn bị thi cử, tứ thiếu đi phương Bắc đàm phán cùng người của bang Sói, có thể chưa kịp đến đây…..” Phùng Đức nói thật cẩn thận. Ông biết Trịnh Liệt đối với những người con nuôi này rất tốt, sợ hắn nghe được không có ai tới thăm mình trong lòng khó chịu, cho dù không thích những người con nuôi này, vẫn kiên nhẫn thay bọn họ giải thích với Trịnh Liệt.

Trịnh Liệt mặt không đổi sắc hút một hơi thuốc, ánh mắt bình tĩnh, không biết suy nghĩ điều gì.

“Hay là tôi đi hối thúc bọn họ…..” Phùng Đức thử hỏi.

“Nếu muốn thì đã sớm tới đây, không cần thức giục.” Trịnh Liệt không hề có ý cười nâng lên khóe môi, “Được rồi, bảo bọn họ đừng tới. Chú về trước, ngày mốt tới đón tôi xuất viện. Trong khoảng thời gian này, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong bọn họ.”

Nghe được cương quyết không đường lui trong giọng nói của Trịnh Liệt, Phùng Đức há miệng thở dốc, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng hơi cúi đầu “Vâng” một tiếng…….

********************************************

Phùng Đức rời đi, mang theo nghi hoặc trong lòng.

Trịnh Liệt biết Phùng Đức đối với thái độ đột ngột thay đổi của hắn cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế ngay cả bản thân hắn, cũng bị vậy trong một loại trạng thái hỗn độn.

Hắn giống như trải qua một cơn ác mộng rất dài. Trong giấc mộng, hắn đem từng người thật lòng đối xử tốt với mình đuổi ra xa, lại đào tim đào phổi đối tốt với vài con bạch nhãn lang (3) nuôi dưỡng chưa thuần thục, thậm chí đem bọn chúng sủng lên tận trời. Hắn tự nhận là đối với những người này hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng đến một khắc cuối cùng, hắn mới phát hiện hắn đối xử với bọn họ thật là tốt, bọn họ căn bản không cần đến —– bọn họ chỉ có khinh thường! Cho nên kết cục cuối cùng hắn nhận được là lừa gạt, phản bội, thờ ờ, xua đuổi…. Cùng với, cái chết lạnh tựa như băng…..

(3) bạch nhãn lang (白眼狼) — hình dung người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác, vong ân phụ nghĩa.

Tuy rằng vừa cảm giác được liền tỉnh lại, tất cả dường như chưa hề xảy ra. Nhưng giấc mộng này rất tàn khốc, Trịnh Liệt cảm thấy được hắn dù tự nhận là bạc tình, cũng không nhịn được cảm thấy tâm lạnh…..đau lòng…..

Advertisements

2 thoughts on “CHA NUÔI VÀ CON NUÔI: VĂN ÁN – TIẾT TỬ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s